Thanh Tâm Tuyền
HƠI THỞ NGỰC TÔI
NHÂN DANH
Au nom du front
parfait profond
……………
E.
Tình yêu không trọn vẹn
Trong hồn mắt mỗi người
Cuộc đời hổ thẹn
Nhân danh
Ngực câm không tiến gnói
Chất cười không thuộc môi
Giác quan đói khát
Nhân danh
Đêm hẻm vây cửa sổ
Người ngồi quên thời gian
Tình cảm đòi mở ngỏ
Nhân danh
Bàn tay trở tự do
Hoa chối từ tóc biếc
Hơi thở đắn đo
Nhân danh
Sự sống còn một người
Sự sống còn nhiều người
Những người vô tội
Nhân danh
Tình yêu tự do người
Tôi được quyền kêu gọi
Những người đã chết xin có mặt
Những người còn sống xin giơ tay
Hoa dại ven đường hôm qua
ĐỪNG BẮT TÔI TỪ BIỆT
Không không tôi không trút hơi thở đêm nay
Mặc thần chết đứng múa trên đầu lưỡi
Không không tôi chối lạy cả hai tay
Tôi còn muốn sống còn muốn sống
Vì lòng tôi chứa chan đau khổ
Vì hồn tôi tràn trề chua cay
Tôi là người là một người khác
Những người chết còn mở mắt đây
Hai bàn tay nắm chặt hư vô
Mà hình dung hạnh phúc ngày mai
Này thần chết không nghe
Sinh viên thợ thuyền nông dân Đông Âu nổi loạn
Này thần chết không nghe
Sự thức giấc của Bắc Phi khốn nạn
Đừng bắt tôi từ biệt
Vì cổ tôi còn chất đầy tiếng nói
Tôi đã bao giờ muốn chết
Vì quân thù sẽ được thảnh thơi
Tôi còn muốn sống còn muốn sống
Nhìn lũ đao phủ thành ma chơi
Tôi còn muốn sống còn muốn sống
Thực hiện rừng danh từ của chúng tôi
Phải kể cách mạng hoà bình giải phóng
Và anh em nhân loại đời đời
Đừng bắt tôi từ biệt
Linh hồn tôi oan ức mãi không khôi
Hỡi thần chết cứ múa trên đầu lưỡi
Tôi chết không cười không cười không cười
(Nguồn: Tạp chí Sáng Tạo số 3, tháng chạp 1956)
p/s: Bắt đầu kì chay trường: mỗi ngày một bài thơ:P