Untitled Noon

Hà Nội đang làm tôi buồn, có những lúc thấy quạnh quẽ phát khóc (sic), thấy ở đâu, mình cũng cô độc, thanh thản cô độc, đơn lẻ, thanh thản đơn lẻ, và nhất là mình không bao giờ còn gắng tìm sum vầy, mình hầu như lặng lẽ, trong những đám đông lo toan, giữa những người thân dịu dàng, cả những cuộc nói chuyện với bạn cũng chỉ còn là những tiếng thì thầm hầu như chỉ mình nghe được. Cả sự háo hức quyết đoán, thậm chí quyết liệt gay gắt cho một ý tưởng gây tổn thương cũng trở nên vắng lặng, nhanh chóng như một thanh sắt được làm nguội ở độ dưới dưới dưới dưới zero nào đó, ước chừng như thể một thanh sắt đỏ trở nên đen thâm dưới lớp băng sâu. Mình chìm đắm nửa chừng giữa những cơn mộng mị, nhớ nhung, chìm đắm giữa ý tưởng viết đang nháp trong đầu, và rồi bỗng nhiên mình rũ ra hết, như thể cả cơn chìm đắm đó với mình cũng nhẹ như lông hồng. 

Một người quen gặp bỗng thất thần: sao lúc nào em cũng như kẻ độc thân?😛

Một người nói, với kiểu người viết như mình, tác phẩm hay nhất hẳn phải là tác phẩm nháp. Và vô số bản nháp của im lặng, của say đắm, của rũ bỏ, của chán chê, của thoái hoá, của già nua, của ngây ngất, của lơ đãng…

Trong lúc chờ những chuyến đi mới, lang thang vui với mấy hình ảnh hà nội:)

Hà Nội mùa tóc trẻ thơ xanh:

IMG_0051

Mùa những con sâu tự tạo những vòm trời riêng

IMG_0218

Mùa trời xanh riêng một góc mịn

???????????????????????????????

Mùa sen nhú

IMG_0259

Mùa quả héo trong vườn

IMG_0226

 

 

???????????????????????????????

 

Hồ Tây chiều thu gặp cánh chuồn

Và mây của René Magritte đang bay

???????????????????????????????

 

 

5 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s