I love you all the strangers

Lần thứ 2 cả gan dịch thơ, của bạn bè. My very lovely poet friend Kaitlin. Vẫn cảm thấy bất ổn, nhưng rất muốn chia sẻ với bạn và mong được-đọc-cùng. Cảm giác về sự không hoàn thiện của ngôn ngữ khiến mình bứt rứt. Mình thích cách bạn chất vấn, suy tư về ngôn ngữ, sự di chuyển và va chạm của ngôn ngữ mẹ đẻ khi tới những vùng tiếp xúc mới, một vùng đất mới, một vùng nội tâm mới, như cơ thể chúng ta khi va chạm với người lạ và bỗng thấy mình cũng lạ, khi có thêm một cái gì như là một chuyện tình yêu mới đang nhen.

Về tình bạn: Tình bạn nảy nở chỗ không-cầu. Dòng nước cứ chảy hoài và gặp nhau.

Và về sự ngoại tình/(nhân) bội tình:  “Chữ nhất tâm nghĩa lại nhị tình” (Lê Đạt). Cũng một ý của Lê Đạt: Don Juan là người tình chung thuỷ nhất: kẻ suốt đời chung thuỷ với tình yêu.

_MG_7940

Poems of Kaitlin Rees

Translated into Vietnamese by Nhã Thuyên

I love you all the strangers

written on the expanse of land under the Long Bien Bridge

If you say ‘I love you’ then you have already fallen in love with language which is itself a form of infidelity”

How often it is I’ll fall in love with a man who hangs his coat on a tree and sits down to ask my age and which country and speak without being understood.

On a piece of earth that I would call an island and you would call a vast space of nothing language doesn’t always see the same as water the water around us is unclean but maybe that’s just me.

Over an ocean through a city under a bridge down a river even a language one million miles wide cannot reach its fingers greasy and fried but here beside the banana trees it’s scratching its balls in front of me but maybe that’s just you.

I know little about how love works but my mother told me not to marry anyone who couldn’t cook. In our marriage what we would trade is one happiness meal for one glorious morning to hush the boredom in our bones you would be nude and doing a headstand and I would be watching a single drop of sweat.

I’ve stopped trying to be good. Now there is just listening to talking and talking and secret thinking. The first language of the body probably had fewer rules but how could we know whatour ancestorsfelt about sex.

If only attraction were as easy to trace as this line drawn in the sand at a right angle to another and another and another to make a box, that’s where God was watching you said, I guess, and the rest of the story I could not catch. Yes, I said.

I feel close to packing away in cardboard all the things I thought would happen and then a small dirty apple appears between a finger and a thumb in front of my face. Yes, I say again.

Thank you.

Maybe with more confidence in the kitchen, I’d feel less like a predator on this island. I’d be the shy one. I wouldn’t talk to so many strangers with that hungry look in our eyes.

 Tôi yêu hết thảy những kẻ lạ này

            Viết trên khoảng đất rộng dưới cầu Long Biên

Khi nói ‘Tôi yêu người’ là ta đã phải lòng ngôn ngữ tự nó một kiểu bội tình”

Rất thường khi tôi phải lòng một gã trai vắt áo khoác lên cây và ngồi xuống hỏi tuổi tôi và nước nào và cứ nói mà không được hiểu.

Trên khoảnh đất tôi gọi là đảo và người sẽ gọi là một khoảng-không-gì-mênh-mông ngôn ngữ không luôn thấy nước như nước ở quanh ta không sạch nhưng có thể đó là tôi.

Vượt đại dương qua thành phố dưới thân cầu xuống dòng sông dẫu một ngôn ngữ một triệu dặm xa không thể chạm tới những ngón tay nhờn mỡ và phồng cháy của nó nhưng đây cạnh bụi chuối nó đang gãi bìu trước mặt tôi nhưng có thể đó là người.

Tôi chẳng biết nhiều nhặn gì chuyện yêu đương nhưng mẹ tôi đã nói đừng lấy kẻ nào không biết nấu nướng. Trong hôn nhân điều ta đổi trao là một hạnh phúc bữa ăn cho một ban mai rỡ ràng để làm êm nỗi chán nhàm trong xương tuỷ chúng ta người sẽ khoả thân và đứng bằng đầu và tôi sẽ ngắm giọt mồ hôi rơi lẻ.

Tôi đã thôi gắng dịu hiền. Bây giờ chỉ đang lắng nghe những nói năng và nói năng và những nghĩ suy bí mật. Ngôn ngữ cơ thể sơ khai có thể ít luật tắc hơn nhưng làm thế nào ta biết những gì tổ tiên ta cảm thấy về tình dục.

Giá mà sự hấp dẫn dễ lần dấu như đường kẻ này trên cát ngoặt một góc vuông một đường khác rồi ngoặt nữa rồi ngoặt nữa đi một nèo thành cái hộp, thì chính là nơi Chúa đang nhìn, người nói, tôi đoán, và phần còn lại của câu chuyện tôi không thể bắt kịp. Vâng, tôi nói.

Tôi chực dồn vào hộp các tông hết thảy những thứ tôi từng nghĩ sẽ xảy ra và rồi một quả táo nhỏ bẩn thỉu kẹp giữa một ngón tay và một ngón cái hiện trước mặt tôi. Vâng, tôi lại nói.

Cảm ơn.

Có thể khi tự tin hơn trong bếp, tôi sẽ bớt thấy mình thú săn mồi trên hòn đảo này. Tôi sẽ là một con thú bẽn lẽn. Tôi sẽ không nói chuyện với quá nhiều người lạ với mắt nhìn đói khát của ta.

You are not any of your panicked thoughts

You are not any of your panicked thoughts you are not anything you are a concept of vibrating inaction you are waiting for me to be your locomotion you are the panicked thoughts that will not come to anything unless you ask.

You may have panicked thoughts but they are not you they are floating around you but they are not you you are a serenely pale yellow or you are an anger of orange you are altogether whatever you want yourself to be but will not be without me.

Stop, reverse, forward right turn, I, search, static, static, static, static, you, yes, sit there still, I will come to you.

I have no hope in my heart without you but I am a leg in the shower and the razor running up over it I am the blade and the slip of blood I am the small hairs trimmed around the pussy I am dancing with men who do not love me I am my painted boy nails and see through clothes I have become the picture of my x rayed hips.

But not one of these is you. You can be a color or a feeling but are nothing to hold like me. You can be breathing a fresh field of air but only through my lungs, the surging is only a pulse, one that fills and empties the heart. Fills and empties, fills and empties.

  

Mi chẳng là gì trong những nỗi hoảng hốt của mi

Mi chẳng là gì trong những nỗi hoảng hốt của mi mi không là gì cả mi là một ý niệm về sự bất động run rẩy mi đang chờ ta là chuyển động của mi mi là những nỗi hoảng hốt sẽ chẳng tới đâu trừ khi mi đòi hỏi.

Mi có thể mang những nỗi hoảng hốt nhưng chúng không phải mi chúng đang trôi nổi bập bềnh quanh mi nhưng chúng không phải mi mi một màu vàng tái nhợt bình thản hay mi một nỗi giận dữ màu cam mi là gì cũng được mi muốn là chính mình nhưng sẽ chẳng thể nếu không có ta.

Dừng, quay ngược, hướng quẹo phải, tôi, tìm, yên, yên, yên, yên, người, đúng, ngồi yên đó, tôi sẽ đến với người.

Tim tôi vô vọng nếu không người nhưng tôi là cái chân dưới vòi sen và dao cạo chạy qua tôi là lưỡi dao và ròng ròng máu chảy tôi là những sợi lông đã cắt tỉa quanh âm hộ tôi đang nhảy với những người đàn ông không yêu tôi tôi là những cái móng tay bé trai đã sơn bóng và nhìn xuyên áo quần tôi trở thành hình chụp x quang cặp hông tôi.

Nhưng không gì ở đây là người. Người có thể là một màu sắc một cảm giác nhưng không là thứ nắm giữ được như tôi. Người có thể là một hơi thở một bầu khí mát tươi nhưng chỉ có thể đi qua buồng phổi tôi, sự dâng trào chỉ là một nhịp đập, lấp đầy và làm rỗng trái tim. Lấp đầy và làm rỗng, lấp đầy và làm rỗng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s