Dấu vết của khoảng trống/ Traces of nothing

by Nhã Thuyên with translation of Kaitlin Rees. Contribution for Stadelschule publication, Mobile Art project. 

——————————————————————————————————————

chuyến tàu qua thị trấn mỗi sáng và chiều kể tôi nghe câu chuyện về sự bất động của con đường. chẳng lẽ đây không là sự thật: tôi là đường ray, nằm đó và ảo tưởng mình chuyển động, những chuyến tàu chạy trên thân thể tôi úp sấp, gió phiêu dạt, hơi thở bập bềnh theo nhịp thở của đất. tôi đọc những kí hiệu tạo thành từ vệt tàu lăn qua để lại trên da thịt. bài thơ, dấu vết trầm tích trên đường ray, in dấu và xói mòn bởi ánh sáng, gió và những bất trắc, những dấu vết đắm đuối với chốn không người, những dấu vết trôi nổi, tự huỷ và vô hình trước khi người đọc đến.

bây giờ thị trấn đang chiều tà, mặt trời rút máu, chữ o tròn đỏ nhợt dần trong khoảng trống, cái miệng ngáp. tôi đã rung lên dữ dội đôi lần một ngày và giờ, tôi âm u đếm những dao động tắt dần trên da thịt để dụ dỗ giấc ngủ.

a train passes through town each morning and afternoon I listen as it tells me the story of the rail’s immobility. how can this not be a fact: I am the train tracks down there deluding myself with thoughts of my own motion, the trains run over my body, while I’m belly down, a gust of wind, a stream of a breath that swells with the rhythm of the earth. I read each invisible mark, what the train left behind after it rolled across my skin. poetry, traces etched into the tracks, imprinted and worn smooth by the sun, wind and misfortunes, traces aching for a place without people, floating traces, that self-destruct and disappear before any reader arrives.

now the town’s afternoon is waning, the sun’s blood draining, a round red letter o grows paler and paler in the void, its mouth gaping. I shudder violently twice a day and now, I drearily count the vibrations gradually fading away into my body until I am lured to sleep.

——————————————————————————————————————

bên kia sông, núi đen, và tôi biết tôi thẫm hơn bóng tối. những con ruồi rụng theo tóc, tôi buồn nôn vì màu đen dị biệt kết tụ trên những cẳng chân đã dẫm vào tất thảy sự vật trong thế giới người.

những đêm đến và rời khỏi tôi, chúng đã yêu tôi, chúng chầm chậm liếm láp, chúng biến dạng từng khoảnh khắc, chúng im lặng và tôi thở chậm, tôi áp mặt vào gương mặt ấy, bờ lưng ấy, dòng sông ấy, bầu trời ấy, tôi làm mòn những đường nét, tôi tẩy xoá những dấu hỏi về quá khứ, tôi bào mòn tôi bằng sự quên lãng, tôi cắt gọt những cái bóng của cơn mơ

tôi thích dòng suối cạn khô này, bầu không trống trải này, sự hoang vắng này, tôi thích việc tỉ mẩn đi dọc bờ suối cạn này nhặt những xác hoa chết, những giấc mộng nằm hớ hênh tái lạnh, tôi thích ngôn từ quạnh quẽ này, những thớ thịt vô cảm này, tôi thích sự biến mất của tất thảy gương mặt thân quen thơ ấu này, tôi thích những kẻ mơ nằm bại trận này, tôi thích sự kiệt cùng này sự tàn lụi này, sự huỷ hoại này, bài thơ khô hạn này, tình yêu loạn lạc những đêm này

bài thơ, sự im lặng tàn nhẫn, thản nhiên nằm đó, không mời gọi, chỉ im lặng im lặng và bất ngờ đốt cháy, làm đông đặc, làm ớn lạnh, toát mồ hôi, nhớ nhung dâng đầy ngực những kẻ qua đường may mắn.

on the other side of the river, black mountains, and I know I am darker than the night shadow. flies drop according to my hair, I want to vomit from the hideous blackness the clotting the legs stumbling through all things in the human world.

the nights come and leave me, they loved me, they licked leisurely, every deformed moment, they were silent and I breathed slowly, I was face down on that face, the banks of that back, that river stream, that heaven, I softened the shape, I erased the past’s question marks, I smoothed myself by forgetting, I trimmed the shadows of dreams

I like this dried up stream, this desolate sky, this abandoned place, I like to go carefully down the dehydrated stream collecting the corpses of flowers, dreams lying down ready and bare, cold and pale, I like these words without meaning, this flesh without feeling, I like the disappearance of familiar childhood faces these, I like those defeated dreamers on their backs, I like this exhaustion this ending, this destruction, these thirsty poems, this strange love every night

poetry, merciless silence, lying unbothered over there, don’t call out, be only silent silent and suddenly a fire ignites, freezes, chills, sweats, nostalgia swells in the chest of the lucky passerby

——————————————————————————————————————

hồi ức: cánh cổng cũ đầy bóng râm và sắt gỉ màu xanh hiện diện vắng mặt của tuổi thơ tôi

(trong cơ thể tôi, những làng quê ám mộng, những bờ cỏ xao xuyến, những thị trấn lẻ bạn vỗ về, những đường phố tuyệt vọng đập cánh, những tiếng cười quạnh quẽ, những tiếng khóc mở hoác mê man đêm mưa, những bầu trời mây ngũ sắc tôi đã thơ thẩn bày chơi những chữ cái xếp lệch biến mất và trở lại từng giây, chiếc cầu vồng loãng dần màu sắc, cơn điên bạo lực của cha tôi, con mèo chết trong lùm rơm cháy rụi, tiếng kêu thét của nó làm bay tung những bụi tro, đứa trẻ không bao giờ dịu dàng được nữa, những giấc mơ luôn phản trắc)

tình yêu: tôi biết người đang rời khỏi tôi người tôi yêu hãy đến đây hãy trở lại bất kể lúc nào mang theo những quả tim của những kẻ lạ hoang đường

(đoá hoa hồng chết trước mặt và linh hồn bông hoa vừa trở lại từ một người yêu xa lạ, mùi hồng dại trong áo ngực chật căng, gọng kìm xiết chặt, những mặt những mặt kẻ lạ đang mờ dần và tôi không tìm thấy mặt tôi trong đó, tôi biết người đang rời khỏi tôi trong động tối chỉ còn con cá trên bức vẽ tổ tiên của chúng ta đã bỏ lại)

cuốn sách của giấc ngủ: trong những đêm lặng phắc nhất nỗi đau vẫn không ngừng gây ồn ào bài hát quái đản giọng ca tuyệt trần của người cá

ah cuối cùng một trang sách nói cho tôi sự thực này: mặt tôi không hề hiện diện bằng cái mặt, điều duy nhất chúng ta đang có là một hiện diện để sống và để chết

giết tôi đi, chẳng cần lý do gì! chết vô lý, trong quên lãng, trong nỗi buồn đau, trong hồi ức chưa nguôi mùi hương của người chết rữa ra đến khi tan loãng vào khoảng trống

memory: an old gate full of shadow and rusted green the absent presence of my childhood

(in my body, countryside villages of foggy dreams, a stirring of roadside grass, the lonely towns that console, the wings of hopeless streets that flutter, deserted laughter, wide open hysterical crying in the night rain, through the sky’s clouds of five colors I wander alphabetizing letters that disappear and reappear each second, the rainbow blurs, the insane anger of my father, the cat dead in a straw fire, the scream its ashes made streaking across the sky, the child can never be gentle again, dreams will always betray)

love: I know you are leaving me you whom I love come here come back here any time bring with you the hearts of imaginary strangers

(a dead rose before my eyes and its soul has recently returned from a weird lover, the vast smell of the wild rose hides inside a tightly packed bra, the pliers squeeze, the faces the faces of strangers fade away and I can’t find my own in there, I know you leaving me in a dark cave where there remains only a fish on the wall from our ancestors)

book of sleep: in the most silent of nights the pain does not stop creating its noise a weird song the wonderful singing of a mermaid

ah finally a page of the book tells me this truth: my face is never in the presence of a face, the only thing in front of us is to live or to die

kill me, no need for any reason! death without reason, inside something forgotten, inside a painful sadness, inside a memory, it has not yet gone away the smell of the corpse decomposing until it is diluted into the void

——————————————————————————————————————

hẳn nhiên, tôi thấy rõ một con đường dài từ đôi mắt tôi tới đôi mắt hắn, những nụ hôn đang bay chơi vơi ở khoảng trống đó, nhưng không bao giờ đến.

tôi đã từng gửi hắn giữ giùm những cơn mơ bạo liệt, và giờ tôi cần mẫn vô vọng ngồi cạo những lớp bùn đóng cặn mang hình thù kì dị trong khuôn ngực hắn, để an ủi tội lỗi tôi, và để hắn nhẹ nhõm mang theo thân xác trong cuộc phiêu lưu mới trong thế giới của đất.

apparently, I see clearly down the long path from his eyes to mine, the kisses float around in empty space, but never arrive.

I once sent to him to keep for me my wild dreams, and now without hope I stay painstakingly picking mud from the strange shape of his chest, to comfort my crimes, and he so lightly carrying his body wandering around the world of earth.

——————————————————————————————————————

ngâm tôi trong một dung dịch hỗn hợp đặc gồm hồi ức, tình yêu, ngôn từ, nỗi khao khát một cộng đồng người hoang vắng, xúc tác là những cơn điên bạo lực, xác mèo chết, phần quỷ dữ chuếnh choáng của con người.

dấu hiệu của thí nghiệm thành công: những chữ cái bắt đầu mọc rễ tua rua từ chân, nhưng tôi đang bị ăn mòn từ trên xuống, các bài thơ thành phẩm là những hệ từ vựng tái nhợt những con mắt mở.

soak me in a strong solution that includes memories, love, words, a thirsty feeling, a desert community, the cause is abusive insanity, the cause is a dead cat, the demonic staggering of mankind.

the mark of a successful experience: the alphabet starts to unravel its roots from the feet, but I am eroding from the top down, the poem’s result is a branch of vocabulary blaming blurry eyes.

——————————————————————————————————————

chúng ta sẽ tìm mọi cách trở lại điểm khởi đầu và tìm ra nguồn gốc của mình, lời hẹn với tương lai trượt khỏi lưỡi bập bềnh trôi và tôi không bao giờ có lý do trở lại.

tôi sẽ thường xuyên ghé lại đây và trò chuyện cùng người đã chết, lời hẹn với quá khứ trượt khỏi lưỡi bập bềnh trôi và tôi không bao giờ có lý do trở lại.

chúng ta sẽ dõi nhìn nhau trong đêm rộng ngất ngây, lời hẹn với hiện tại trượt khỏi lưỡi bập bềnh trôi và tôi không bao giờ có lý do trở lại.

tương lai, quá khứ, hiện tại – những từ ngữ to xác, tôi không thích đứng trong cái bóng của chúng, tôi không muốn nghĩ về chúng thêm nữa, ngoài nỗi ám ảnh về huỷ hoại, tôi biết những điều đã không trở lại nhưng không biết điều sẽ đến.

we will find every way to go back to the beginning and discover our origin, the promise to the future is sliding from your tongue rising and falling as waves and I will never have a reason to return.

I will regularly stop over for a visit and talk to the dead, the promise to the past is sliding from your tongue rising and falling as waves and I will never have a reason to return.

 we will be a pair of faces looking at each other staggering in the vast night air, the promise to the present is sliding from your tongue rising and falling as waves and I will never have a reason to return.

future, past, present – big words with little use, I don’t like to stand under their shadow, I don’t want to think of them anymore except to obsess over their destruction, I know the things that have not returned but I don’t know the things that will come.

——————————————————————————————————————

đây xanh xanh xanh xanh tôi tái nhợt vì yêu những cành cây rướn mở và tôi ngã vào sự im lặng hoàn hảo của người, sự im lặng làm tôi giàu có, làm tôi đau khổ, làm tôi cô đơn, làm tôi ân hận, làm tôi tan rữa, làm tôi trống trải, và tôi trầm mình trong bài thơ ngắt lạnh ấy

đây tôi đã quen với những nấm mồ quanh mình, tôi yên ổn, họ dạy trẻ con yêu khoa học, không ai gặp những bóng ma thêm nữa, cả trong những câu chuyện của mẹ

mọi bước chân của chúng ta chỉ để đến được nơi vắng lặng, đi trong mồ, ánh sáng mịn của hơi sương và mùi hương thân thể sẽ làm nỗi đau tan biến, hãy tin tôi, bây giờ không còn ai xa lạ và kêu than vì sự đơn lẻ của mình

here green green green green I’ve gone pale with love the branches outstretched open and I fall into a perfect silence of you, a silence that makes me rich, makes me miserable, makes me lonely, makes me regretful, makes me shattered, makes me empty, and I submerge myself into that freezing poem

here I have gotten used to the graves around me, I am tranquil, they teach the children to love the knowable, no one meets the ghosts anymore, even in their mother’s stories

each step of ours only brings us to this void, entering the grave, the velvet light of the mist and fragrance of the body will make the feeling of pain disappear, please believe me, now no one is crying out as stranger to their loneliness.

——————————————————————————————————————

câu chuyện xám xịt ngày chủ nhật: một con bò khổng lồ xuất hiện từ phía chân cầu, bóng nó trùm phủ mặt nước vàng rực, khu chợ tan tác ngói vỡ. bọn trẻ chúng tôi nghe được những vọng âm của tiếng rống bạo lực: tôi là một động vật nhai lại, tôi nhai tôi, tôi ăn tôi, tôi gặm tôi, tôi thải tôi, tôi cỏ của tôi, tôi mòn tôi, tôi vỗ bụng tôi, tôi uống nước tiểu tôi, tôi nới rộng tôi, tôi trùm bóng tôi. chúng tôi vừa đuổi theo con bò khổng lồ vừa khóc vừa cười, lá phượng bay thốc màu xanh vào mắt, hổn hển, tôi dẫm trên cái bóng của nó, chân tôi nhớp nháp.

tôi dừng chạy, nhìn bàn chân, những giọng nói loãng ra trong máu những giọt mưa loãng ra trên tay tôi đỏ ối, máu rút cạn khỏi cơ thể, thuỷ triều đang dềnh lên màu trăng.

chúng tôi đến chân cầu, con bò khổng lồ đã biến mất, một đám mây vàng rực trôi nổi trên mặt nước xám ngắt.

người hoạ sĩ già đang xoá đi bức tranh vừa vẽ, lẩm bẩm không thôi: tôi là một động vật nhai lại, tôi nhai tôi, tôi ăn tôi, tôi gặm tôi, tôi thải tôi, tôi cỏ của tôi, tôi mòn tôi…

the deeply grey story of a Sunday: a giant cow appears at the end of a bridge, its shadow covers the surface of water in a bright yellow, the market is a mess of broken tiles. we children listen to the echoes of the cow’s violent bellow: I am a ruminating animal, I chew myself, I eat myself, I nibble away at myself, I toss out my leftovers, I have something of myself, I wear myself down, I pat my belly, I drink my urine, I let myself out, I cover myself in shadow. crying and laughing we chase the giant cow, the flamboyant leaves flying and a gust of green in the eyes, gasp, I stamp my feet on its shadow, my feet get filthy.

I stop running, look at my feet, voices dilute the blood, drops of rain dilute the brilliant red of my hand, drawn blood leaves a body dry, and the tide rises to flood the color of the moon.

we come to the end of the bridge, the giant cow disappears, a procession of bright yellow clouds float on the surface of deeply grey water.

an old artist effaces his painting, endless mumbles: I am a ruminating animal, I chew myself, I eat myself, I nibble away at myself, I toss out my leftovers, I have something of myself, I wear myself down…

——————————————————————————————————————

bây giờ, tôi vẽ một vòng tròn trên bãi cát, và tôi lún sâu mãi xuống cát ướt, cho tới khi hoàn toàn vắng lặng, và tôi sẽ không trở về.

now I draw a circle in a field of sand, and I sink down forever down to where it’s wet, until all is absolutely empty and I will not come back.

Untitled(e)

2012

2 comments

  1. Khi đã yêu, bỗng dưng chẳng có cách nào để dừng lại mà cứ bất chấp tất cả để yêu và yêu để rơi xuống vực thẳm nhưng yêu vẫn cứ mãi là yêu.
    Yêu mất rồi, cái tình yêu của chị, nên chẳng thể ngừng đọc : )
    Muốn gửi gắm thật nhiều suy tưởng rạo rực từng lời vẽ chị mang đến nhưng tâm trí rối bời nên chỉ có thể để lại vài dòng gọi là yêu nhỏ bé nhưng tràn đầy. ^^

    Like

    • Cảm ơn Julye Hoang

      Tình yêu sinh tình yêu, tình yêu sinh lưu luyến… Mong bạn lúc nào cũng tràn đầy:)

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s