Tay mơ

Nhân xem triển lãm ảnh này ở viện Goethe… thấy nhớ những chiếc máy ảnh.

Tôi không hiểu vì lí do gì mà bố biết tôi ao ước có một cái máy ảnh và đi khắp nơi, hay đơn giản chỉ là sự tình cờ, hay đơn giản chỉ là một linh cảm của người cha. Nhưng bố không kịp thực hiện món quà mà ông đã hứa. Tôi cũng chẳng bao giờ muốn thành nhiếp ảnh gia và chẳng bao giờ là người đi du lịch nhiều, có lẽ vậy.

Tôi không phải người chụp ảnh hay, tôi cũng không (cố) chụp cái gì ấn tượng để chia sẻ hay gia nhập vào cộng đồng của những người thích ảnh, chỉ đơn giản là tôi thích sự nhìn ngắm, và tôi thấy thú vị khi được nhìn ngắm, thấy thú vị với việc làm của mình, và tôi có thể giữ sự thú vị đó cho riêng mình, giữ lại những khoảnh khắc một mình mình mà vẫn nhận được chia sẻ từ không gian, từ con người, từ những khoảnh khắc được giữ lại. Nó rộng rãi, với tôi, hơn khi tôi phải vật với đám chữ cái quá nhiều và quá lâu. Khi bạn tôi nói, bạn cảm thấy kiểm soát được những gì bạn chụp, tôi hiểu rằng, bạn đã học rất nhiều để có được lựa chọn đó. Tôi không có can đảm, sự kiên nhẫn, tôi thích làm một người dạo hồn nhiên.

Đôi khi, không có một cái máy ảnh là một hạnh phúc. Vì đem những bức ảnh đã chụp ra phân tích hay dở về bố cục, ánh sáng… tôi đã từng gây bực bõ không ít, cả cho đằng ấy lẫn đằng này. Nghĩ lại thấy mình thật nhảm nhí.

Khi đi làm báo, khi yêu cầu ban đầu của toà soạn là nhất định phải có một chiếc máy ảnh và xe máy để hành nghề, thật buồn cười, tôi không có cả hai thứ lúc đó, và tôi đã viết kha khá các bài báo không cần tới máy ảnh riêng, mỗi lần đi đâu “hành nghề” là phải mượn của bạn bè, cho đến khi có một cái máy ảnh riêng/chung, tôi không dùng nó để viết báo nữa, hầu như là lúc đó tôi đã biết mình sẽ (dần) xa lánh báo chí.

Có nhiều người, tôi biết, khi ao ước điên cuồng có một chiếc máy ảnh “oách”, sở hữu được nó, thì hầu như không biết vì sao mình lại mua nó.

Nói chuyện này lại tiếc chiếc di động Nokia quên tên bị mất. Tôi đã chụp vô số những ảnh  mà trong đó có những điều tôi yêu mến, và vì có những điều tôi không bao giờ có lại, tôi thường thấy một vài hình ảnh nhói lên từ những ảnh đã chụp trong trí nhớ.

Mấy năm trước, lúc mới dùng canon 400D, tôi thật sự hân hoan. Đến nỗi giờ nhìn lại những bức ảnh hồi đó vẫn xúc động lạ lùng. Không phải vì những bức ảnh đó đẹp, mà vì nó lưu giữ đầy đủ những giờ phút lang thang mê mải trong phố cùng bạn bè, loay hoay mãi không chụp được một chiếc lá, mải mê mãi để chụp cho lên màu biển xanh… Người bạn hồi đó “làm mẫu” cho mình, giờ đã “truân chuyên” đủ kiểu với các loại máy số máy phim, còn tôi thì vẫn cứ lãng đãng như vậy.

Một đám mây lơ đãng cũng có thể trở nên han, rỉ.

http://www.flickr.com/photos/35167279@N02/9220984911/

Chẳng có gì đặc biệt trong những bức ảnh đó, ngoại trừ nó là nỗi xúc động của mình, mà việc sử dụng công cụ không làm tôi mất đi niềm xao xuyến của thưởng thức khung cảnh hay con người. Đến nỗi gần đây khi ngồi hì hụi check ổ cứng, tôi xúc động, đùng đùng mang em ấy đến Vọng Đức, chỉ để hi vọng cứu vãn tình đầu. Khi đó tôi đã mua canon powershot sx 50 sh rồi. Là vì giờ đã thấy sự lỉnh kỉnh làm mình phiền phức, và tôi đã không bao giờ còn nhìn các thứ phương tiện đó như những công cụ để mình sử dụng. Việc lựa chọn em canon powershot này, sau những cân lên đặt xuống, có thể cũng là một tình cờ vui thích. Chắc tôi sẽ yêu cậu ấy lâu bền.

[Hồi lâu, ở trên xóm nhiếp ảnh, hay là trên vnphoto nhỉ (theo lời khuyên của các đàn anh đàn bạn, hồi đó tôi lập nick để vào xem ảnh), có một cuộc cãi cọ ganh đua của đám canon và đám nikon?]

Tôi cũng định đăng kí vào lớp học nhiếp ảnh này của Doclab, nhưng rồi lưng chừng, tôi không đăng kí nữa. (Hẳn nhiên, đăng kí chưa chắc đã được tuyển chọn). Tôi càng ngày càng thấy mình không hợp với các lớp học. Tôi bất ổn trong mọi không gian lớp học.

Tôi yêu mến những bức ảnh mà tôi thấy thú vị, hẳn nhiên, những góc nhìn riêng tư, những người chụp ảnh không bị ám ảnh bởi “phong cách” hay “xác lập phong cách”, tôi yêu mến những khoảnh khắc amateur, tôi yêu mến những người chụp ảnh có phong cách, tôi yêu mến sự mới lạ, sự chinh phục, thách thức, tôi yêu mến những khoảnh khắc không lơ mơ….

Khi đã may mắn có một đôi mắt, tại sao tôi vẫn cần tới chiếc máy ảnh? Sự quyến rũ lơ đãng của nó với tôi vẫn cứ là một câu hỏi lửng phía trước, và vì thế mà tôi yêu thích nó.

Nhìn loạt ảnh trong triển lãm, tôi đã đi xem rất nhanh. Có gì đó làm tôi thấy khó ở, thấy mất kiên nhẫn, thấy không lưu luyến. Phần nhiều kể lể hoặc trình diễn. Phần nhiều các bức ảnh cứ “đòi” được phân tích, được nhìn nhận, được đặt trong cộng đồng. Có lẽ sẽ có một đôi shot, nếu nó không đặt trong triển lãm chung có lẽ sẽ làm người ta xúc động. Tôi sẽ không nói về bức ảnh có tôi… làm nhân vật hồn nhiên. Tôi luôn tránh mặt mình.

Ah, lúc này thì tôi quyết định sẽ làm một xê ri self portrait.

Câu hỏi thế nào là nhiếp ảnh cũng như câu hỏi thế nào là phim thế nào là thơ thế nào là thế nào là thế là cách mà ta yêu thương nó. Tình yêu, với tôi, không bao giờ có được chỉ bằng tham vọng.

7.7.2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s