Becoming One of Us/ Trở thành Một trong Bọn Tao

ND: Dưới đây là một truyện ngắn từ tạp chí văn chương điện tử The Cafe Irreal, Issue 33, Spring 2010.  Như các tác phẩm khác ở tạp chí này, phong cách phi thực, sự tạo dựng không gian của tưởng tượng gây ra ám ảnh về sự phi lý, nỗi bất an và hoang mang trong đời sống và tâm lý con người của truyện ngắn này đã làm tôi như thể bị tổn thương.

Tôi dịch truyện này đã lâu. Giờ lục lại các bài tập dịch ngày xưa, nhận ra quá lâu tôi cũng không đọc The Café Irreal.

Trở thành Một trong Bọn Tao

Tad Crawford

Bốn con gấu đen đến vào đêm. Tôi tỉnh giấc vì tiếng thở hộc, tiếng khìn khịt và mùi hăng nồng như mùi cỏ khô trong chuồng, nhưng nặng hơn. Tôi chống khuỷu tay, cố mở mắt và thấy những con gấu này đang rình mò khắp phòng.

“Cái gì thế?” Tôi hỏi.

“Mày luôn để đèn khi ngủ à? – một con gấu nhỏ hỏi.

“Sợ bóng tối?”, một con khác nhạo, tôi trông nó y đúc con ban đầu.

“Ai cho mày vào?”

“Mày để lại một chìa cho chúng tao”, con đầu tiên nói, “mày không nhớ à?”

“Thật vô lý.” Tôi ngồi thẳng dậy. “Tao chẳng để chìa cho ai cả.”

“Thế thì sao bọn tao vào được?” Nó hỏi.

Không câu trả lời nào đến trong óc tôi, điều đó không có nghĩa là nó đúng. Tôi đã ngủ rất sâu và chưa hề thức dậy.

Một con ngửi bàn chân tôi, rồi liếm, và tôi hất ra.

“Bỏ ra.”

“Hắn nói, ‘bỏ ra”? con gấu thứ hai hỏi, vẫn cái giọng giễu cợt.

“ Cư xử cẩn thận nào”, một con gấu lớn hơn nói. Từ âm sắc giọng nói và lời khuyên dịu dàng tôi đoán đây là mẹ của hai con gấu nhỏ hơn.

Con gấu lớn nhất, chắc phải nặng đến 600 pound, đứng lên bằng hai chân sau. Hẳn đây là gấu bố, vậy các vị khách của tôi không phải một đám mật thám gấu ngẫu nhiên mà là một gia đình.

“Đó là một bổn phận chung,” con gấu lớn nói, giọng sâu, trầm đục.

“Bổn phận chung của ai?” Tôi hỏi.

“Của mày và của bọn tao.”

“Chúng ta có thể có bổn phận gì chứ? Thậm chí tao đâu biết mày.”

Gấu mẹ đặt cái chân lớn đè lên chân tôi.

“Mày làm gì thế?” Tôi hỏi nó.

“Bọn tao phải ăn thịt mày,” gấu bố trả lời.

“Ăn tao?”

“Phải.”

Tôi oằn oại khi thêm những bàn chân thú ép mạnh tôi xuống nệm. Một cái lưỡi chạm vào chân tôi ươn ướt và tôi cảm thấy tiếng kèn kẹt của những đầu răng sắc nhọn.

“Tại sao?” Tôi hỏi, đột nhiên tỉnh táo hẳn. Tôi không tin nổi những gì nó đang nói, nhưng đây rõ ràng chúng ở phòng ngủ của tôi.

“Bọn tao đói”. Đôi mắt tăm tối của nó có một vẻ ảm đạm.

“Trông mày không có vẻ đói,” tôi trả lời: “Nhìn mày thì biết, mày đã ăn rất nhiều.”

“Bọn tao thực chẳng có lựa chọn nào.”

“Mày thực sự có một lựa chọn đấy”, tôi nài nỉ, “Nhìn tủ lạnh ấy. Ăn những thứ ở đó.”

“Bọn tao lục rồi”, một con gấu nhỏ hơn nói. “Ai sống được với vài chai bia và một vại dưa chua chứ?”

Tôi cảm thấy hàm răng như một cái kìm đang xiết chân tôi. Tôi cố gắng nhúc nhích, nhưng đông cứng. Tim tôi nhảy trong ngực. Sau đó, bộ hàm đóng ngập và một cơn đau khủng khiếp xuyên thủng chân tôi. Tôi rướn đầu chỉ đủ để thấy máu đang ròng ròng chảy ra từ mắt cá chân mình trong khi cả hai con gấu nhỏ nhai bàn chân tôi đã đứt lìa.

“Ngừng lại”, tôi gào lên, “Chưa quá muộn. Mày có thể đi và tao sẽ đến bệnh viện. Tao sẽ nói tao bị tai nạn. Tao sẽ không nói với ai.”

“Câm miệng,” một con gấu con xấc xược nói.

“Rặt xương,” con gấu con khác phàn nàn khi nó giật thịt cánh tay phải của tôi. Tôi có thể cảm thấy đường rãnh tạo bởi răng nó và sự nhớt ướt của máu đang đổ ra. Một bộ hàm khác xé một đoạn đùi trái tôi và máu dồn lại thành vũng bên dưới.

“Tao không muốn chết,” tôi rên rỉ.

“Đừng nghĩ là đang chết,” gấu bố nói với giọng khích lệ, “Hãy nghĩ như mày đang trở thành một trong chúng tao. Thịt mày sẽ nuôi dưỡng chúng tao. Mày sẽ trở thành một phần của chúng tao.”

“Tao không muốn là một con gấu.”

“Và chúng tao sẽ người hơn.”

“Nhưng bọn mày là gấu,” tôi hét lên trong hỗn loạn và đau đớn.

“Đúng hơn phải nói rằng chúng tao không hoàn toàn là gấu”, nó đáp trả, “và mày không hoàn toàn là người.”

“Nhưng mày sẽ sống còn tao thì không.”

“Đừng thô thiển thế,” một con gấu nhỏ vừa nói vừa liếm những dòng máu từ cặp môi thâm xám.

“Ít nhất là cho tao được làm chín,” tôi cầu xin, mong trì hoãn.

“Mày nghĩ mỗi mày là vật tế chắc?” con gấu nhỏ hơn hỏi. “Mày nghĩ bọn tao thích ăn thịt người, dù chín hay tươi? Sở thích ăn uống của tao là các thứ quả, cây cỏ, côn trùng, và có thể thỉnh thoảng là thịt chuột hay thỏ.”

Tôi bị giày vò bởi nỗi khiếp sợ dâng ngập tôi từng đợt từng đợt. Giá được chết hẳn, không phải sống trong chờ đợi những giày vò thêm nữa. Tôi chực trả lời thì những bộ hàm bạo liệt đã kẹp chặt xương đùi và xé chân tôi khỏi cơ thể. Máu bắn vọt các giọt đỏ tươi trên tường và trần nhà màu trắng.

“Tha thứ cho chúng tao”, con gấu lớn nhất nói.

Một cái lưỡi liếm má tôi, hàm răng đụng vào đám dạ dày nhầy nhụa của tôi.

Chẳng mấy lúc nữa tôi sẽ chẳng còn mặt và ruột gan tôi sẽ bầy hầy khắp tấm thảm. Cuối cùng, tôi choáng váng, vì nỗi đau đớn bắt đầu giảm. Bây giờ tôi đang nổi nênh tận trần nhà. Ở phía dưới, bọn gấu đang gặm nhấm những gì còn lại của tôi. Ở đây thật yên bình, và tôi chẳng vẩn một chút lo lắng ưu tư xem đời tôi còn gì thêm nữa. Lẽ ra tôi có thể đạt nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp. Lẽ ra tôi có thể là một ông chồng tốt hơn. Giá tôi có thể làm xong những việc như thế, tôi đã có thể mở tủ lạnh và đổ ngập bia vàng vào những cái ly cao, chuyển từ tay này sang tay kia, vật lộn với bầy gấu đến kiệt sức, đòi lại chìa khóa của tôi, hay cầu xin chúng tha thứ vì những lý do tôi không thể nhớ. Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi không còn bận tâm về cơ thể đã từng mang chứa tôi. Tôi biết ơn nó đã phục vụ tôi tử tế, biết ơn vai trò thêm nếm của phần thịt thà quanh hông tôi sẽ làm nguôi cơn đói khủng khiếp của chúng.Tôi không hiểu những con gấu này, nhưng vẻ đẹp của điều này là bây giờ tôi không còn nữa. Tôi không hiểu lũ gấu này, nhưng điều hay nhất là giờ tôi không còn phải bận tâm nữa.

3/2010 – 5/8/2013

Nhã Thuyên dịch

 

ảnh chỉ có tính chất show hàng:)
ảnh chỉ có tính chất show hàng:)

 Becoming One of Us

by Tad Crawford

The four black bears came at night. I woke to the sound of huffing and grunting and a pungent scent like hay drying in a barn but much stronger. Propping myself on my elbows, I managed to open my eyes and saw the bears prowling around my room.

“What’s going on?” I demanded.

“Do you always sleep with the lights on?” asked one of the smaller bears.

“Scared of the dark?” jeered another who, as far as I could tell, looked exactly like the first.

“Who let you in?”

“You left a key for us,” said the first, “don’t you remember?”

“That’s ridiculous.” I sat upright. “I didn’t leave keys for anybody.”

“Then how did we get in?” he asked.

No answer came to mind, which didn’t mean that he was right. I had been in a deep sleep and hadn’t really awakened yet.

One of them sniffed at my foot, then licked it, and I jerked away.

“Cut it out.”

“Did he say, ‘Cut it off?'” asked the second bear in his jeering tone.

“Mind your manners,” said one of the larger bears. I could tell from the timbre of the voice and the gentleness of the admonition that she was the mother of the two smaller bears.

The biggest bear, he must have weighed six hundred pounds, stood up on his hind legs. Obviously this was the father, so my visitors were not a sleuth of random bears but a family.

“It’s a matter of mutual obligation,” the huge bear said in a deep, gravelly voice.

“Whose mutual obligation?” I asked.

“Yours and ours.”

“What obligations can we possibly have? I don’t even know you.”

The mother bear put a large paw on my leg to hold me in place.

“What are you doing?” I asked her.

“We have to eat you,” the father bear replied.

“Eat me?”

“Yes.”

I squirmed as more paws pressed me down on the mattress. A tongue touched wetly against my foot and I felt the scraping of the sharp points of teeth.

“Why?” I asked, suddenly awake in a way I had never been before. I couldn’t believe what he was saying, yet here they were in my bedroom.

“We’re famished.” His dark eyes had a mournful look.

“You don’t look famished,” I answered, “From the size of you, you’ve been eating plenty.”

“We really have no choice.”

“You do have a choice.” I pleaded, “Look in my refrigerator. Eat what’s there.”

“We already looked,” said one of the smaller bears. “Who can live on a few bottles of beer and a jar of pickles?”

I felt teeth like a vise closing on my foot. I tried to shake free, but I couldn’t move. My heart leapt in my chest. Then the teeth closed and a terrible pain shot up my leg. I raised my head just enough to see blood pouring from my ankle while both of the small bears chewed on my severed foot.

“Stop,” I screamed, “It’s not too late. You can leave and I’ll go to a hospital. I’ll say I had an accident. I won’t tell anybody.”

“Shut up,” one of the small bears said in a disrespectful tone.

“That was bony,” complained the other small bear as he yanked at the flesh of my right arm. I could feel the furrows left by his teeth and the wetness of my blood pouring forth. Other jaws ripped a chunk from my left thigh and more blood pooled underneath me.

“I don’t want to die,” I whimpered.

“Don’t think of it as dying,” the father bear said with an encouraging tone, “Think of it as becoming one of us. Your flesh will nurture us. You’ll become part of us.”

“I don’t want to be a bear.”

“And we will become more human.”

“But you’re bears,” I screamed in confusion and pain.

“Better to say that we’re not fully bears,” he replied, “and you’re not fully human.”

“But you’ll be alive and I won’t.”

“Don’t be so literal,” one of the smaller bears said as he licked rivulets of blood from his dark lips.

“At least let me be cooked,” I pleaded, hoping for any delay.

“You think you’re the only one making a sacrifice?” asked the smaller bear. “You think we like eating people, cooked or otherwise? My mealtime favorites are berries, herbs and grasses, insects, and maybe the occasional rat or rabbit.”

To be devoured piece by piece flooded me with terror. It would be better to be already dead, not living in the expectation of further torment. I was about to reply when powerful jaws clamped on my femur and ripped my leg away from the trunk of my body. The spurting blood sprayed bright red droplets all over the white walls and ceiling.

“Forgive us,” said the largest bear.

A tongue licked my cheek, teeth touched against my fleshy stomach.

Soon I would have no face and my entrails would be spread across the carpeting. I must go into shock at last, because the pain begins to lessen. Now I’m floating near the ceiling of my room. Beneath me the bears are gnawing on my remains. It’s peaceful here, and I’m not troubled by the fleeting thought that there could have been more to my life. I might have achieved more in my career. I might have been a far better husband. If I could have done things like that, I might have opened the fridge and poured tall glasses of golden beer to pass from paw to paw, wrestled the bears to exhaustion, demanded back my keys, or asked for their forgiveness for reasons I can’t quite bring to mind. In any event, I’m no longer worried about the body that once contained me. I’m thankful that it served me well, thankful for that extra role of flesh around my middle that will help relieve their terrible hunger. I don’t understand the bears, but the beauty of it is that I no longer have to.

 

 

 

9 comments

      • Không, bác ạ:P Dịch, với em, là lựa chọn cách dùng ngôn ngữ, bên cạnh vấn đề sai – đúng. Sự trao đổi về việc dịch, em nghĩ sẽ không phải là “hãy” “đừng” chớ”.

        Like

  1. chưa kịp đọc cả truyện. nhưng muốn có nhận xét về một cụm từ: ‘một trong bọn tao’ thì hơi bị ‘word for word’ quá,

    về ý nghĩa thì câu này phải là ‘một kẻ giống như bọn/chúng tao’, nên hãy dịch cho thoát như thế, và đừng dùng chữ ‘trong’, hơn nữa ‘one’ là đại từ (pronoun) nên nó không chỉ có nghĩa là ‘một’, mà là ‘một người/một vật’.

    Like

    • Tks bạn. Dịch nhan đề truyện này là cả một chuyện với mình. “Một trong Bọn Tao” vì muốn giữ được cấu trúc/tính nguyên vẹn của cụm từ này. Và One ở đây có thể là một (kẻ) giống như bọn tao, hoặc cũng là một (phần) trở thành bọn tao, vì trong câu chuyện này, nhân vật trở thành mồi của bọn gấu, và thịt thà của “tôi” góp phần nuôi – nghĩa là trở thành bọn gấu.

      Ở đây còn là sự xung đột một bên là người (one) và một bên là gấu (us), câu chuyện về việc “người hơn” hay là “gấu hơn”.

      Đó là những lí do để mìnhc ân nhắc giữ nguyên kiểu word -word vì nó cho phép những khoảng trống diễn giải hơn là muốn dịch thoát cho “đúng”.

      Câu cuối thì mình vẫn không biết nên dịch ra sao, thậm chí không biết mình hiểu đúng không nữa.

      Like

  2. Thực ra câu cuối tạo ra một độ mơ hồ và mở về nghĩa rất dễ thấy và nó có sự chồng lên nhiều lớp ý có thể nghĩ tới. Chọn một nghĩa nào cũng chỉ là một cách xử lý ngôn ngữ thôi. Có thể là “không còn phải hiểu” (lũ gấu) nữa, và cũng có thể ngầm hiểu là việc không còn “tôi” (thân xác) nữa nên không còn phải hiểu chúng nữa, nên nó là sự tự do (khi thân xác đã mất)…. Mình rất cân nhắc, với mình, đó không hẳn chỉ là việc hiểu đúng về ngữ pháp.

    Like

    • đúng thế, nhưng ‘không còn nữa’ thì lại không diễn tả được những ý trên. có lẽ chỉ cần dịch đúng ‘không cần/bị buộc phải hiểu’, và để người đọc tự suy luận về các ý nghĩa như NT trình bày hơn là dịch nghiêng về một nghĩa nào đó mà bỏ qua nghĩa khác. việc còn lại là của người đọc.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s