Đặng Thơ Thơ – Thơ Nhã Thuyên | Nhã Thuyên’s Poetry

Ria vuc 2

Ghé thăm trái mận tội tình:

visit http://ajarpress.com/Museum

to read the book online and join our community translation

Thơ Nhã Thuyên

                                                                       (Lời tựa cho tập Rìa Vực, Giấy Vụn xuất bản 2011)

Thơ Nhã Thuyên là một phối-tưởng giữa bản thể mơ mộng và các tầng đan xen chất vấn của tư duy. Nhã Thuyên viết trong ý thức sáng suốt về khái niệm ngôn ngữ, vai trò mà ngôn ngữ biểu hiện và đảm nhận, tính ký ức chính trị của ngôn ngữ  về mặt ghi chép cá nhân và tập thể, những mâu thuẫn không cùng giữa sức chứa, sức sống và sức phá hủy của ngôn ngữ.

Thơ Nhã Thuyên mang trong mình nỗi mâu thuẫn căng thẳng, nhưng cùng lúc thăng bằng, của lý tính và xúc cảm. Các suy tưởng của Nhã Thuyên đối thoại, phân nhóm, chất vấn, phản biện giữa các đối cực và những cặp nhị nguyên của tư duy, của ngôn ngữ, của hình thái, của những phi lý trong mọi hiện tượng của đời sống.

Đọc thơ Nhã Thuyên có thể ngờ vực, nhưng cùng lúc yên tâm, biết rằng sự đi lạc ảo tưởng sẽ yên vị ở những âm chữ cuối cùng.

Đọc thơ Nhã Thuyên cũng là kinh nghiệm tin tưởng ngây thơ của người xem xiệc, biết rằng kẻ đu dây hiểm họa kia sẽ đến bờ an toàn nhờ kỹ năng của hắn, tự nhiên và thuyết phục. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải cẩn thận giải mã những ẩn ngữ, trùm ngữ, biến ngữ trong kỹ thuật thi pháp của riêng cô.

Chủ đề của kẻ nhìn ngắm, hứng khởi, và không ngừng phân tích thế giới này là chuyện viết, hành động viết, và nguyên do đàng sau hành động đó. Viết là lý do hiện hữu, viết là thúc đẩy tồn tại, viết là chọn lựa thật sự đã được khẳng định và sẽ mãi mãi như thế.

Kẻ ấy nói  “Tôi là Thơ. Một sự đi không mong đến.”

Kẻ ấy nói  “tình yêu đặt lên tay tôi hoa và sợi dây thắt cổ và tôi phải đi trọn đời sống.”

Kẻ ấy nói “tình yêu có nguy cơ bị đánh cắp bởi ngôn từ”.

Có thể nói, trong thơ Nhã Thuyên, mọi thứ đều có nguy cơ bị đánh cắp bởi ngôn từ. Tất cả.

Đặng Thơ Thơ

******

Nhã Thuyên’s poetry


(Forward to the collection Rìa vực || Edge of the abyss, Giấy Vụn || Scrap Paper press 2011)

Nhã Thuyên’s poetry blend-imagines the essence of a dream among many layers of interrogation. Nhã Thuyên writes with luminous awareness of linguistic concepts, of the role that language expresses and undertakes, of the politics of memory that belong to language as it records the personal and the collective, and the infinite contradictions inherent in the capacity, the vitality, and the destructivity of language.

Nhã Thuyên’s poetry bears within itself a strained tension, yet also an equilibrium, between ration and feeling. Nhã Thuyên’s musings converse, categorize, question, and criticize the extremes and binaries of thought, language, form, and the absurdity in every phenomenon of life.

To read Nhã Thuyên’s poetry can make one doubt, and at the same time be calmly assured, that the illusory wandering strays will find a resting place in the final words and sounds.

To read Nhã Thuyên’s poetry is also to experience the naive trust of watching a circus performance, knowing the perilous tightrope walker will safely reach the other side thanks to their skill, natural and convincing. However, we must still read and decode with care the hidden language, the layered language, and the diverse language that directs her personal poetics.

The subject for the one who curiously and wholeheartedly admires, who perpetually analyzes the world, is writing, the act of writing and the root causes lying beneath that act. Writing is the raison d’etre, writing is the force of existence, writing is the truly chosen choice that will forever be so.

Someone says “I am Poetry. A going is not expected to arrive.”

Someone says “love puts in my hands flowers and the suicide rope and I have to go on for the entire life.”

Someone says “love is at risk of being robbed by words.”

It can be said that in Nhã Thuyên’s poetry, all things are at risk of being robbed by words. All of them.

Đặng Thơ Thơ

(Translated by Kaitlin Rees)

8 comments

Leave a comment