thứ sáu

trong những điều tôi tự hứa hẹn với mình năm 2019, có chuyện muốn blog trở lại, đều đặn hơn, một ngày trong tuần, thứ sáu của Robinson, để được ngồi yên với những cuốn sách đã bị bỏ hoang lâu ngày, tập đọc sách trở lại, cẩn trọng hơn, được ngồi im với giấy cũ, với đồ thủ công, màu vẽ, kim khâu, sổ ghi chép, với hình với âm… tôi vốn quen là một người đọc ngẫu hứng vô tâm, thường trực có sách bên mình và thường trực lãng quên, dang dở, và tôi muốn đến lúc lần lại những kí ức đọc cứ mai một dần nếu ta không có lúc nào ngồi không mà ngẫm lại và ngẫm đi.

như khi ngồi thật lâu ở một quán cafe tỉnh lẻ, nhìn trần nhà mở ra một cái âm hộ sắc màu

 DSC_0286.JPG

chẳng có ai sống được bằng kinh nghiệm của kẻ khác, của sách vở, dù ta có lòng cảm-thông-hiểu rộng rãi tới độ nào. những chuyện ngàn xưa ngàn nay trong sách, khi “một lời là một vận vào”, vẫn trở thành khó nhọc. tôi không biết mình có thể dung nhận hơn, bình tâm hơn, tốt lành hơn, khi đối diện với chữ của mình và chữ của người. và nếu văn chương không còn làm tôi bình tâm và yêu thương, được yêu thương, không còn làm tôi mở lòng và được mở lòng thêm nữa, thì tôi có cho mình một cơ hội để không bước vào, bước ra, bước đi cùng nó nữa, được không? tôi có thể im lặng và tự vắng mà vẫn thanh thản sống hết đời mình không?

 

một người bạn từng nói với tôi, với ý, nếu tôi không viết, chẳng hiểu tôi sẽ (biết) làm gì. tôi không biết nữa, có thể, tôi có thể làm tất cả mọi việc, trừ thực sự viết, trừ việc tự đẩy lùi mãi những viết, bởi vì một lần nữa, khi đã đi qua – cứ coi như mười năm đầu tiên – những háo hức và tin cậy văn chương, tôi đối diện với chữ nghĩa ở một điểm vực khác. tôi không biết tôi có thể mù loà dấn tiếp khi tôi có thể đã không còn (tự cho mình) mù loà như xưa.

 

năm 2019, bản tiếng Anh tập tiểu luận mà gốc gác từ “những tiếng nói ngầm” sóng gió bất thần như đã muốn thành xa xưa cũng sẽ ra mắt, tôi gần như chỉ bỏ đó cho nhà xuất bản sau khi đã kết thúc phần bản thảo của mình, dù biết sẽ lại phải đối diện, và tôi chưa biết làm gì với bản tiếng Việt, tôi không biết những điều tôi đã nghĩ và đang nghĩ có đáng chút nào nữa cho những mời gọi, sẻ chia. nhưng tôi biết, tập sách đó cũng sẽ là một kết thúc trong chuỗi không kết thúc của tôi trong nông nỗi đọc văn chương Việt.

 

…Nhưng nếu không ngoái lại, cả xác tín về ảo ảnh cũng tan, và làm sao tôi biết mình đã vỡ đến độ nào?

tôi muốn một cơ hội nữa được hiểu tiếng người và được nghe, được im lặng hiểu. tôi không muốn nữa những giải thích những biện minh, tôi muốn, như câu thơ bến lạ:

Tôi lại đi…

jữa cái nong hình záng lưng tôi, một bảng đen trước mặt, một vòng phấn dưới chân, zính zính… những con 8 lộn zọc nhẵn thín nam châm gói trong hạt thóc jống của không biết.

 

lại muốn

bưng

Nhẹ thôi.

/một nong nghiêng cơn mưa ở trên lưng

 

rồi, có cách nào để tôi thôi nghĩ về câu hỏi: người có bình tâm đi cùng tôi được nữa chăng? và cách nào để nói ra không phải nghĩa là phán xét và diễn giải hay đề nghị?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s