trở lại, sẻ hão huyền

18.01.2019

screen shot 2019-01-18 at 11.19.58 am

thưa Sẻ hão huyền,

 

người đã mơ mộng về “xê dịch”, và “mục đích của sự sống chính là sự sống”, người đã, lần đầu, bỏ tôi vào cụm “những người bạn cùng sống” và cùng với tocxu, thực sự dạy/học cùng tôi về tình bạn.


chẳng may, sinh nhật Sẻ năm nay rơi đúng thứ Sáu – nên entry cuối ngày này riêng dành cho Sẻ, dù Sẻ chẳng đọc, và chẳng quá đôi người biết Sẻ là Sẻ là ai là Sẻ là Sẻ là ai và chỉ tôi biết Sẻ là ai với tôi và chỉ Sẻ biết tôi là Kim của Sẻ và Sẻ là cánh đồng hoang của riêng chúng tôi.

 

tôi chẳng ở cạnh, cũng chẳng tìm về. nếu tìm về, nghĩa là Sẻ lôi tôi đi ăn căng bụng khắp phố, ngồi lỳ cafe nhiều giờ, (tôi) nói không ngừng rồi Sẻ nhạo báng tôi chẳng ra gì và hai đứa cười điên. nhưng bao giờ Sẻ cũng nghĩ cho tôi, bao giờ tôi cũng nghe được, rất sâu từ Sẻ tới tôi, như trước, “trái tim có những lí lẽ của nó, đằng nào cậu sẽ chỉ có thể làm theo điều cậu tin và cảm thấy thôi, và đằng nào cậu cũng be bét cô độc.” Sẻ tiên tri đủ yêu thương và bình thản, và tôi bình tâm lại.


tôi sắp 33, hoảng sợ cả thế giới, lang thang mưa lạnh như hồi 16, Sẻ hét lên, “cậu nghe máy đi!”, tôi chỉ nhắn, “tớ ổn”, Sẻ không hỏi thêm nữa, nhắn lại, “phải ổn nhé!”. tôi vẫn là người bạn “yêu đời đến cô đơn” của Sẻ, nên Sẻ biết tôi sẽ không vội làm một đòn kết liễu, cả ở những thời khắc cùng kiệt nhất.

 

tôi bám vào lời Sẻ nhiều năm nhiều tháng, vào những nét chữ tròn vo mực tím trong veo ngày xưa, vào bao dung tuyệt đối của Sẻ dành cho tôi, bao giờ cũng thế, tin cậy, chấp nhận tuyệt đối, chưa từng phán xét, dù Sẻ đủ tỉnh táo về những gì tôi làm, tôi sống.

 

mỗi khi tôi cô lập mình, Sẻ đã-vẫn-luôn ở đó nhìn tôi, không nói gì nữa cả.

bố mất, tôi bám vào lời Sẻ, “tớ thấy người cha đã mất lớn lên trong cậu.” và lần hồi bám níu, và cùng bao mối cơ duyên sau này, tôi sống đời sống của người chết cùng tôi sống (lại). Sẻ nhìn thấy nhiều điều tôi không thấy.

 

nhưng có những khoảnh khắc, chỉ một giây, ta biết rằng, sự chia ly thân thể là không tránh được nữa, rằng bám níu sẽ là khổ tâm.

 

ấy là khi Sẻ gọi điện cho tôi, 17 tuổi, giọng lạc đi, chỉ để hỏi một câu, hay lời đề nghị nghiêm túc đầu tiên, “cậu sống cùng tớ nhé”, và tôi im lặng, và tôi biết tôi sẽ không. tôi vô (quy) ước, (chúng) tôi không phải làm r.-v. hay x.-h.. khoảnh khắc buông máy, tôi biết Sẻ sẽ tách khỏi tôi, rẽ hướng, sẽ buông tay tôi, chúng tôi không thể cứ ngày ngày nắm tay nhau dung dăng bình yên và vờ vĩnh bình yên đi dạo qua các phố, từ trường tới thư viện, từ thư viện về nhà, ngồi đọc thơ chờ tôi ngủ dậy (tôi nghiện ngủ), chờ tôi khỏi sốt (tôi sốt bốn mùa), chúng tôi đều phải vỡ ra để lớn lên. cùng sống, là chấp nhận lớn tách-vỏ, là grow apart, để được là-những mình khác nữa.

 

và Sẻ lặng lẽ nhìn tôi vỡ ra trong những quan hệ mới, hào hứng, sợ hãi, “với ai cậu cũng có thể hết lòng, nhưng chẳng biết rồi ai cậu sẽ ở lại cùng”. 17 tuổi, chúng tôi quá mộng hẹn nhau một cuộc đi hoang thật dài không vướng bận. khi đó, tôi vẫn nghĩ sẽ đưa Sẻ đi chơi thật nhiều nơi, mà rồi cũng chỉ mới đi được cùng nhau đôi chuyến vụn.

ấy là khi tôi tìm cách níu Sẻ ở Hà Nội, nghĩa là níu Sẻ với văn chương, nhưng rồi cũng đến lúc tôi vỡ rất sâu. Sẻ đã ngầm lựa chọn rằng chúng tôi không đồng hành /cùng văn chương nữa. nếu Sẻ ở lại Hà Nội, mọi sự đến với tôi sau đó có khác đi không? Sẻ (như thể) đã nói, tôi phải tiếp tục cho cả những mộng văn chương bỏ dở của Sẻ nữa.

 

và Sẻ biết, tôi đã có (những) đồng hành khác. khi tôi ở lại cùng một người, Sẻ bảo, “ừ, có thể đó là người duy nhất sẽ chấp nhận được con người cậu như bản thân cậu. có thể rút cục cậu sẽ hạnh phúc.” khi ấy, tôi không biết “bản thân tôi” là gì, sẽ còn là gì, sẽ vỡ ra thêm tới độ nào và tôi đâu từng tìm hạnh phúc.

 

tôi là kẻ lạc trong nhà, và mỗi thị trấn, mỗi thành phố tôi sống, tôi đã nương bám vào đôi người bạn. tôi đã đến và đi, và quay lại, và ở lại tới những giây phút cuối cùng tan tác, khi tôi không còn được lựa chọn. bao điều trìu mến ủ ấp cho người này, kẻ khác, có thể chỉ mãi mãi trong lòng.

 

khi đã cùng nhau tuổi 16, 17, tôi biết, nghĩa là sẽ không bao giờ rời nhau nữa. Sẻ là nơi ẩn náu tách biệt (chúng) tôi không muốn/cần ai hay (kể cả những lời này), chứa những mảnh vụn tôi nằm bụi một góc đồng hoang phía sau ngôi nhà cũ của Sẻ, Sẻ không (cần) biết thêm gì về tôi hiện tại nhưng đã luôn biết tất cả tôi của mãi về sau.


thế mà bây giờ, tôi không tìm về Sẻ, tôi buộc phải một mình lúc này, phải thực sự một mình, cũng như Sẻ đã chẳng (mấy lúc) tìm tôi khi cần khóc, tôi cần bình lặng, không bi kịch hoá, không than van hay đề nghị, cần băng giá cả sự chờ đợi. tôi vẫn, hình như, tin vào sự chảy trôi của dòng nước đủ để ôm mang tất cả. và những kẻ tìm được nhau, tin được nhau, nhìn được nhau, thì sẽ ở lại, sẽ dịu dàng sẽ thôi nghiệt ngã. tôi hình như chưa từng nói với Sẻ là tôi cần Sẻ (vui) biết bao nhiêu.

 

mừng sinh nhật Sẻ tuổi mới líu ríu trẻ con đau đầu, mường tượng lại chép tình thơ tuyệt vọng cho nhau như xưa, ngày ngày gặp nhau mà thư từ dày bình (lố) bịch:D

 

tôi có lẽ đã có kí ức Sẻ trong những dòng này, sến vãi hồn, vẫn là thành thực:

 

bởi cả khi mình đã ném đi hết mọi thứ, cuộc đời vẫn trả lại ta, không phải những mũi giáo cùn, những bàn tay lạnh, đôi mắt cay đắng, mà màu xanh ngọc của bầu trời, màu xanh loang giữa xanh da trời và màu lá cây, màu của viên đá đã lăn qua các triền đồi nhiều tháng năm và nằm lại đâu đó, màu mưa qua cửa sổ,

gần đây nhất gặp nhau, Sẻ hỏi, ý, sao tôi vẫn chưa ra sách mới, rằng viết, chứ cứ ủ ấp mãi gì nữa. để tôi [hết]sến/sống [đã, rồi] tôi [đang] viết đây, chẳng vội.

 

“anh nằm ngoài sự thực

em ngồi trong chiêm bao

cách xa nhau biết mấy

nhớ thương quá thì sao?”

 

Sẻ mộng hão hờ, khoảng cách giữa hai cơn mơ là bao xa?

 

Kim

 

 

tìm được một phiên bản bài thơ cũ viết để trò chuyện với Sẻ ngày xưa – sau bỏ vào tập Viết với một chút đổi thay… những bức tranh của Sẻ vẽ cho tập sách đó, giờ tôi không tìm lại được, đành chụp lại màn hình từ bản sách.

screen shot 2019-01-18 at 11.08.52 am

trở lại..

 

Những con đường xưa, đã trở lại rồi, ôi bàn tay, bàn tay

(tôi không làm sao ra khỏi bức tranh con đường hai màu đen đỏ chuyển động ngược chiều có bóng người trên đó, người bạn của tôi)

trên con đường ấy đằng sau bóng bạn là tôi, chúng ta hai nỗi cô đơn lạ lùng, khi vẩn đục khi trong vắt, khi như đất và khi bổng bay trắng muốt cánh sen mây

có ghế đá bày sẵn, cho yêu thương được thảnh thơi bằng mắt thầm thì và lơ là nhìn bầu trời sũng nước, bằng lăng sau mưa rã rượi như một người đàn bà phóng đãng và đa đoan

có nước dừa bày sẵn, cho cơn khát trỗi loạn trong tâm hồn 17 đang nứt căng tình yêu nhiệt thành

có hoa dại ngát um, cho đôi mắt thanh thản lại về một cánh đồng bông bênh tiếng cười châu chấu

chúng ta không biết đến những bài thơ bởi cánh chim vừa ngang qua một sải chớp bóng hồ sâu

những nỗi nhớ của chúng ta mơ ước của chúng ta những tiếng cười và sự im lặng của chúng ta trùng khít hoàn hảo

hai chiếc thân không biết mình là hai cá thể, không biết mình là nỗi cô đơn lạ lùng, khi vẩn đục, khi trong vắt, khi như đất và khi bổng bay trắng muốt cánh sen mây. Thế giới là rộng lớn muôn màu và bàn tay tin cậy của chúng ta sẽ nắm trọn vẹn sự sống

hai mộng mơ sóng sượt chảy theo mặt trời cười khóc

 

Những con đường xưa đã trở lại rồi ôi bàn tay bàn tay

làm sao chúng ta lại để mất nhau lâu đến thế

đừng để tôi quá chừng hân hoan, bởi sau hân hoan tôi sẽ quỵ ngã vì yếu đuối và ảo tưởng

Những con đường xưa đã trở lại rồi ôi tôi khóc và cười

Tôi biết làm thế nào để không nói yêu thương để không khuấy động sự bình ổn sắp đặt của người đã cố tình chối từ tiếng gọi của chính người?

 

Sự trở lại là hân hoan

Sự trở lại là chờ đợi

Sự trở lại là ngẩn ngơ mất mát

Sự trở lại là ảo tưởng

Sự trở lại là tuyệt vọng

Đừng, đừng một cái gì trở lại

Trái tim tôi…

 

Tôi cầu nguyện

Sự trở lại này là hoàn hảo hơn xưa…

 

8.5.07

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s