tiếng đập cánh từ đâu|where are the wings flapping from

 

4

image: tôi nhớ chân mình dấp dính đất chiều bách thảo một mình. một ngàn năm trước .

loạt “tiếng đập cánh từ đâu” là a suit of poems, sẽ /định dừng ở 7 bài, không đánh số, nghĩa là các bài vẫn mang tên “tiếng đập cánh từ đâu”, có lẽ, hay vẫn thế, nỗ lực sống sót một kết nối trò chuyện với người chết, hồn lạc, phách bay, côn trùng và chó [bạn của tuổi thơ, kí ức], cơ thể ngồi đó nua già, đôi cọng cỏ xanh xao hoảng hốt dựng lên từ đất cằn. tôi vẫn thế, cỏ mộ ngồi trên/canh nấm mồ.

bài đầu tiên, viết năm 2011, đưa vào tập “màu cỏ xanh trong suốt”, tập thơ-cực ngắn in chung với mấy người bạn văn chương [ngày ấy-bây giờ-thất lạc]: Phạm Vũ Văn Khoa, P.K.  [nhớ đã mấy lần quên dấu chấm sau chữ K.], Lưu Diệu Vân, Hoàng Long. bìa do Bút Chì vẽ. có dấu vân tay của cả năm người nở hoa. tôi lo liệu bản thảo với nxb Trẻ, đi APWT festival ở BKK nửa đêm vẫn ráng bỏ mấy xu dùng internet ậm ạch nơi khách sạn âm u sukhumvit với cái máy tính rùa bò ngạt thở. lánh bạn bè, váng vất mùa ốm và những tiếng ồn của thơ ca và các trò chuyện, tôi khi ấy chủ yếu vẫn chỉ đắm/bức mình vào những mùi lạ của chữ nghĩa, ngạt thở mà lơ đãng về chính cơn ngạt của mình.

Tiếng đập cánh từ đâu

Cơn mưa đột ngột bay tới thành phố trong đêm mang theo đầy côn trùng, có lẽ đây là cuộc di tản lớn nhất của chúng từ lúc chuyển sang mùa đông mới. Ban đầu, tôi nghe tiếng đập cánh ồn ào, rì rầm như trăm ngàn tiếng ong, cả thân thể tôi lên cơn sốt vì chờ đợi một cuộc hoán đổi không gian sống kì quái và ngoạn mục sắp tới. Nhưng rồi dường như tiếng đập cánh nhỏ dần, nhỏ dần và cuối cùng tôi, dù cố gắng căng tai lên cũng chẳng còn nghe được âm thanh nào, nhìn qua cửa kính, tôi chỉ còn thấy một màn mưa mù mịt và lặng phắc. “Sẽ chẳng bao giờ có một sự đổi thay nào thực sự xảy ra cả, bọn chúng có lẽ đã chết hàng loạt trước khi đẩy bật được con người ra khỏi cái thành phố u ám này”, tôi nghĩ. Tiếng cha tôi thì thầm bên tai: “Những linh hồn tội nghiệp. Họ đã đập cánh không ngừng nghỉ. Họ thất bại vì va phải những tấm kính dày chắc chắn bảo bọc quanh những ngôi nhà.” Tôi hốt hoảng: “Vậy còn cha? Cha đang nói từ đâu thế?” Tôi gắng gào lên thật lực, và tôi đau khổ nhận ra bao nhiêu năm qua, từ khi cha tôi qua đời, tôi triền miên sống trong căn nhà mà tôi đã cố công bọc quanh bằng những tấm kính rất dày. Tôi nhìn ra ngoài màn mưa mù mịt và lặng phắc bay, đường phố và những mái nhà đang dâng lên đầy xác côn trùng.

(2011)

 

?????????????????

sau đó, những thứ thơ văn xuôi của tôi cứ dài ra vô tội vạ.

3 bài “tiếng đập cánh từ đâu” tiếp theo đều viết năm 2017, viết rồi vẫn để (đâu) đó vì tôi đã mất dần cảm giác.ý tưởng phải đăng thơ. chỉ đọc lên đôi lần trong những buổi thơ cafe, những vỉa hè, giữa bạn bè. gần đây, tôi ghi âm bài thơ này kèm Kaitlin đọc bản dịch cho digitalwriterfestival 2018 – một xoay xoả với ý tưởng dial-a-poem , [nỗi sợ/ngại ngùng nhấc phone call của những năm tháng số và nhắn tin, nỗi ngại giọng, nỗi hãi hùng đối giọng-giao tiếp]. nếu không ngại tiền điện thoại, bạn có thể gọi điện để nghe tôi và Kaitlin đập cánh một bài thơ trong chuỗi này.

nhưng mà tôi cũng post lại ở sound-cloud đây:

hai năm qua, tôi bỏ mặc những bài thơ.

tôi biết thế, nếu không phải lúc này, bây giờ, thì bao giờ [nữa không]? tôi cũng biết thế, bao giờ thì cũng là bây giờ của muôn thuở mà thôi.

“biết thôi thôi thế thì thôi mới là”. mà mới chỉ “biết thế thôi”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s