bao giờ thôi rơi rụng

circles 

[bài haiku-hình động này là một ảo ảnh tái sinh, những đêm tôi thường nghịch tóc mình với trà và nến. vẫn còn những lượm tóc cắt ra giữ lại bỏ hoang]

[dưới đây là bài thơ hoàn chỉnh “mới nhất” tôi viết, từ hồi- ngày đề dưới. mùng 1 tết Kỷ Hợi nắng oi lạnh ngồi cafe nguệch ngoạc đôi dòng chữ cho một bài thơ mới, thấy chữ nghĩa khi phải có hình hài đã muốn tự huỷ và vẫn trỗi lên cái mong muốn tự huỷ bằng im vắng đó]

[Kaitlin dịch nhan đề thành “when is it enough loss”, làm tôi cảm thấy sợ hãi hơn, vì tiếng Anh như muốn phơi bày nghiệt ngã hơn. chữ “thôi” của tiếng Việt dẫu thế nào cũng như đã có sẵn thuốc tê.mê.]

[tóc tôi giờ đã ngắn ngang tóc cậu bé dưới đây rồi, sẽ bớt rụng:P]

[post bù thứ sáu trước bỏ quên, vì bận vui với/dành cho cậu bé 4 tuổi này giờ đã lên 9, giọng cậu làm tôi sống lại nhiều lần<3]

***

em có thể ngưng rụng tóc được không, người nói, mệt hay xót, người lồm ngồm sàn gỗ, lách luồn khe ghế, soi đệm, rũ gối, bới lật áo quần, dò dẫm từng trang, nhặt và vun và đếm cả thảy 282 sợi tóc rụng lúc chiều muộn, quá định mức gẫy rụng cho phép một ngày, tôi than trong lòng, mi có thể ngưng rụng được không tóc ơi, tôi đã thôi đùa nhảm, đã chẳng còn vui, rồi mình kết những rơi rụng làm mền, đếm ghi số lượng làm vật chứng ngày tháng yêu đương, cuộc tình của tôi đến vỡ mất, người sắp không chịu nổi nữa rồi, một quang cảnh tóc tuần hoàn mỗi chiều muộn, ngoài đường vang tiếng rao mua tóc dài, tôi cũng đến nước tuyệt vọng, tóc cọ cổ tôi thì thầm, đừng lo, lượng tóc của người xê xích hai trăm mấy mươi ngàn sợi, cũng quá định mức tóc thường sống trên đầu, tôi chưa bao giờ tỏ tường đời sống lạ lùng ẩn mật của cái cộng đồng tóc trên đầu tôi, một cộng đồng đen dị biệt, một lãnh địa âm u riêng tư, những thân tóc suôn dài kề cạnh mà không bao giờ rối vào nhau, những mọc rụng lộ trình không tháng năm mà giây phút, những tự sống tự chết, không, tôi có bao giờ đổi kiểu, chỉ cắt bỏ những dư thừa, một mùa đằng đẵng dài, một mùa lơ lửng ngắn, tôi mười năm chưa từng ngồi tiệm, chưa từng hoá chất gì ngoài dầu gội, còn ngấm ngầm mộng tuổi thơ lá chanh lá sả, không, không phải, chuyện tóc tôi trúng kéo lạ hay lược độc phù thuỷ phố phường đồng loã mỹ phẩm xoàng xanh đỏ tím vàng quyến rũ là không tưởng, tôi kẻ trễ nải xuyên thế kỉ, lười nhất quả đất quả nước, tôi lười thay đổi tự nhiên, tôi lười chống lại nguyên thuỷ, tôi lười phá bỏ hiện trạng, thành thử trông như muôn thuở xó nhà, đời đời không đổi, tôi không đủ nghĩ ngợi sắp đặt làm người tò mò những phi tự nhiên-tôi, tôi buông tuồng sống, dù tôi cũng đồng thời một tay kéo kĩ lưỡng, cũng bận bịu đẽo gọt mình cho không tức mắt người ta, nhưng nhất là cho vừa mắt người, cho vui lòng người, nhưng tôi muốn người xoa vuốt hít hà tóc tôi mà không cần ồ à hoá chất, tôi muốn nguyên vẹn tóc tôi hồn nhiên can trường yếu ớt trong tay người, tôi khát khao hoàn hảo nhưng trễ nải mút mùa, lười nhất quả đất quả nước, tôi lười thay đổi tự nhiên, tôi lười chống lại nguyên thuỷ, tôi lười phá bỏ hiện trạng, nhất là hiện trạng tóc, tóc tôi là rừng, tôi đã muốn mặc tóc mình hồn nhiên bất toàn, bất khả xâm phạm, tôi đã muốn mặc tóc tôi rơi rụng bốn mùa, tự sống tự chết, nhưng cuộc tình của tôi đến vỡ mất, mi có thể ngưng rụng được không tóc ơi, không, không phải đâu, tôi cũng khó lòng đổ tại khói bụi nhiệt đới đặc sản hà thành, tôi đầu trần, nhưng tóc tôi va chạm bụi đường hoạ hoằn đôi ba ngón tay số lần tôi thò mặt ra nhiều năm ròng, mẹ tôi rền rĩ, mưa không đến mặt nắng không đến đầu mà tàn tạ, tôi vẫn muốn mặc tóc tôi rơi rụng bốn mùa, tự sống tự chết, không, nhất định không phải thế đâu, tôi thờ ơ gương lược, trong nhà không có loại giả ngà hay nhựa độc, chẳng lược nào cần tới tôi và chẳng lược nào tôi cần đến, tôi đã sẵn những ngón tay làm lược chải, tôi hoặc xoã hoang, hoặc buộc túm, tôi bỏ hoang tóc như bà mẹ tuyệt vọng bỏ hoang con, tóc tôi là rừng, lên um cỏ dại, cơ thể tôi mỗi lúc một mỏng tang, cằn cỗi, ống sậy lòng thòng đỡ tóc một rừng, đỡ quá chừng dày nặng, cần cổ muốn gẫy, mẹ tôi rền rĩ, toàn tóc là tóc, ăn uống đổ cả vào tóc, hoài công hoài của, mẹ thương tôi nặng tóc nặng đầu, chỉ riêng người biết tóc ôm lấy đầu tôi bảo bọc, chỉ riêng người biết thương đám tóc rụng, mệt hay xót, người lồm ngồm sàn gỗ, lách luồn khe ghế, săm soi đệm trải, bới lật áo quần, dò dẫm từng trang, nhưng người sắp không chịu nổi nữa rồi, tôi cũng đến nước tuyệt vọng, một quang cảnh tóc tuần hoàn mỗi chiều muộn, cuộc tình này đến vỡ mất, chỉ cùng đường tôi mới ngẫm cách xử lý thảm hoạ, tôi mua dưỡng chất, tôi mang về lược chải, tôi sắm gương soi, hoài công, cứu vãn gì đâu, người đã thôi đếm từng sợi, người đã thôi thu lượm và so đo điểm số quang cảnh tóc rụng đông vắng mỗi chiều, người đã nản chuyện lồm ngồm sàn gỗ, lách luồn khe ghế, soi đệm, rũ gối, bới lật áo quần, người đã phát ốm những sách vở ngổn ngang nơi nơi tóc rụng, tóc rụng của tôi được mùa bày biện, ngo ngoe bát canh tôi nấu, bơi lượn thức uống tôi pha, rụng rồi vẫn suôn dài, vẫn đen nhánh, vẫn khoẻ kì dị, vẫn chưa chịu chết, tôi quấn vòng xiết từng ngón tay mình, tôi dứt ngang từng đoạn, tôi tước làm tư, tôi vò rối, tôi săm soi vi cấu trúc từ chân tới ngọn, tôi mộng tưởng tẩm độc hoa tình tóc tôi nhúng rượu mời, cứu vãn gì đâu, tóc rụng vẫn rụng, tóc mọc vẫn mọc, vẫn dầy đặc mãi màu đen trên đầu, vẫn vương vất nơi nơi, người tuyệt vọng cột tóc tôi vào thành giường để tóc tôi khỏi quất rát môi người mỗi tối, tóc tôi đâm da thịt người, tóc tôi sưng lên, da thịt tôi sưng lên, da thịt người sưng lên, mớ tóc giết người, tôi rên trong lòng, nếu mày không chịu chết thì tao cũng chết tóc ơi, tay kéo tôi lần cắt từng sợi, rồi từng đoạn, từng mảng rơi xuống tay tôi nham nhở, tóc thì thầm, đừng lo, hết lại đầy, trụi rồi lại mọc, vô hồi, bất tận, cỏ dại trong rừng, tay kéo tôi mải miết, càng cắt càng ham, thợ săn say máu, bước chân hốt hoảng rừng khuya càng hối hả, tay kéo tôi cuồng mê xâm nhập cái mù loà cộng đồng đen dị biệt, cái lãnh địa âm u riêng tư, tay kéo tôi múa lên không ngừng, tóc đâu phải thịt da, chỉ là cỏ dại, chỉ loài hoang, trụi rồi lại mọc, hết lại đầy, vô hồi, bất tận, tay kéo tôi mải miết, tôi không đau, tóc đâu phải thịt da, tôi thêm tay nhổ, chụm đôi ngón giật từng sợi mê man, những sợi rút khỏi da đầu không một tiếng kêu, tóc đâu phải thịt da mà biết đau, chỉ loài bật rễ vô tình, đến khi một mảng da đầu lồ lộ, ửng máu, trơ trọi một mảng đất hoang, có phải tiếng người bật lên từ đâu, nức nở, thôi em, có thể hồi phục được không, có thể bỏ hoang đó được không, có thể ngưng tàn phá được không, tôi không còn biết xót thân mình, tôi không còn biết xót, những mảng đen rơi rụng trên nền nhà, trơ vơ, bất khả đếm, một màu đen đặc cô quạnh, thì người đã bỏ đi rồi, ai người biết thương nỗi rụng rơi, ai ngồi nhặt tóc tôi rụng, ai ngồi đếm ghi số lượng tóc rụng làm vật chứng ngày tháng tôi, ai bọc tôi quang cảnh tóc mỗi chiều muộn, ai rao mua tóc dài, thì mẹ đã mất, ai người rền rĩ tôi không biết xót thân, ai nguyền tôi rồ dại tự lụi tàn, đầu tôi trọc như nấm mộ tròn chưa lên cỏ, tóc nằm hoang dưới sàn nhà, thì thầm, chẳng còn tóc cho người chịu tang mẹ, chịu tang cuộc tình này, chịu tang tôi, đám tóc bơ vơ, nỗi tang tóc không người chứng, tôi có thể nào ngưng rơi rụng được không

6 May 2017
(c) nhã thuyên
—-

bản tiếng Anh của bài thơ này (Kaitlin) được đăng kèm bài Phan Quỳnh Trâm trò chuyện với Nhã Thuyên trong số báo của tạp chí Thỏ. tôi trả lời phỏng vấn trong những ngày bấn loạn tháng 9/2018, và/dù luôn nhắc mình nếu còn tiếp tục viết lách, thì sẽ hạn chế tối đa những phát-ngôn-hiện-lời. nhưng dẫu sao tôi đã không tránh được tỏ bày.

http://rabbitpoetry.com/?product=rabbit-26-belonging-within-australia

Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s