tiếng đập cánh từ đâu

20190611_230432

tối qua mưa lạnh đột ngột xuống, đứng lẩy bẩy ngắm chớp, một cơn mưa chớp giật nghe đồn đã làm hơn 40 chuyến bay bị đình trệ và gây ra bao cảnh khách bơ vơ hỗn loạn không hành lý ở berlin airports
(https://www.thelocal.de/20190612/travel-disruption-after-thunderstorms-and-heavy-rain-lash-eastern-germany)
lười không đi chơi, đành ngồi viết, để mai xóa


tiếng đập cánh từ đâu

 

giời có chết thì tôi mới chết, cha thường nhắc lời nói khảng của bà nội mà tôi chưa từng gặp mặt có lẽ để nuôi dưỡng ảo tưởng trong ông về sự bất khả chiến bại của con người, và ông đọa mình hầu như cả đời có lẽ bởi đã hoàn toàn mơ hồ trong vựng từ về mệnh giời lẫn sự chết khi còn đeo đẳng thêm những từ tôi nằm lòng từ thuở thơ về việc ông quyết một chốn tử chỉ bởi đã không được chọn nơi sinh, sinh đây nhưng tôi nhất định chết mãi đâu kia, một tiên liệu sơn hà cho cuộc nằm xuống nhưng nhất định không về lại nơi chôn nhau cắt rốn từ khi người mẹ chết trẻ bỏ lại cậu bé ngây ngô mỗi chiều ngơ ngác nhìn trời, và dẫu đã bao mùa lặn lội cùng mời mọc đủ kiểu thầy bà, ông vẫn không tìm được ra nấm mồ nơi bà nội nằm lại trên cánh đồng làng mà cả nấm mồ lẫn cánh đồng đều mất dấu trong ly loạn, người làng thầm thì bà chết mất mồ bởi báng bổ mệnh giời, có lẽ từ giây phút ấy, cha mới thực sự là kẻ mồ côi và ông dứt lòng bỏ mảnh đất hẳn còn lẫn thịt xương bà nội, nhập vào đám thất thổ lang bạt những đâu kia chỉ để nhất định không chết nơi quê nhà mỗi lúc như tấm giấy ảnh mờ mịt đến nỗi có thể chưa từng tồn tại dù ông không ngớt nhớ nhung, và ông đọa mình vào tình cảnh của kẻ kháng mệnh giời lẫn báng bổ quê quán khi chống lại ham muốn ăn sâu trong máu tổ tiên và ngôn ngữ chúng tôi, ông đọa mình có lẽ bởi đã hoàn toàn mơ hồ trong vựng từ về mệnh giời lẫn sự chết khi cố ý quên đi, hẳn thế, hoặc buộc lòng tự huyễn về sự bất khả chiến bại của con người nép dưới những ngạo thuyết nhân định thắng thiên, rằng trong ngôn ngữ tôi, chết tha hương là điều tuyệt cùng bất hạnh, khách tử, 客死, chết nơi đất khách, chết chợ chết đường, hồn lưu lạc, bất khả lường, tuyệt mồ mả, tịnh không một mảy bụi quê, ông đọa mình đến khi biết thân thể ông tiệm cận cái chết, hay khi cái chết tiệm cận thân thể ông, và chỉ có sự tê liệt bất khả dịch chuyển trên giường mới làm ông phát ra trong chỉ một cơn sảng, cho tôi về nằm lại quê nhà, lời sảng làm đổ sụp tượng đài ngạo nghễ của ông trong tôi vì giây khắc ông đành chịu mình không thắng nổi mệnh giời lẫn những lời nguyền ngôn ngữ, tôi ngây dại ngồi bên, tôi muốn đòi ông đọa mình đến phút cuối trong số mệnh ông để tôi có thêm lý do đọa mình đến phút cuối trong ngôn ngữ tôi, có thể chỉ còn một cách nữa thôi, một cuối kết tự chọn, tôi soi mặt ông, mảnh gương dần hóa bụi, một mặt người, một cảnh quan của cô độc, một cảng nước chỉ còn lơ vơ đôi chiếc thuyền không, một vũng hồ trầm tích tất thảy mặt trời mặt trăng của các hành tinh rụng, tôi đọa mình đương đầu với những cách tự hoại trong tiếng tôi, bằng tiếng tôi, nên là động từ chủ động hay bị động, trừng phạt hay phần thưởng, đã qua hay chưa tới, hay chỉ một giả lập của trạng thái phi thời, tôi treo cổ tôi tự ải, 自縊, tôi cắt cổ tôi tự vẫn, 自刎, tôi gieo xuống nước tự trầm, 自沉, tôi đốt tôi trong lửa tự thiêu 自焚, không, cha vẫn nằm đó, vẫn đinh ninh lời bà nội, giời có chết thì tôi mới chết, vẫn quyết để thân mệnh đương đầu với thiên mệnh bảo chứng trong vựng từ về sự chết, tôi phải tiếp sức cha, phải kề vai sát cánh con người ấy, tôi gồng mình đương đầu với đám từ ngữ đang kéo về đòi góp phần tàn hoại, con người này, mặt tôi nhòa mặt cha, tôi báng bổ tất thảy, giời đất, ngữ ngôn, những thuyết rêu rao về sự tàn hủy sắp sẵn nơi cấu trúc sinh học của con người lẫn tín điều về sự chính đáng của tự hoại, tôi gào lên với đám từ ngữ, mi chớ đeo mặt nạ giấu cơn điên, mi hãy tự lột mình, đám từ ngữ bàng hoàng mở ra bao khung cảnh, những mặt người, những cảnh quan của cô độc, những cảng nước chỉ còn lơ vơ đôi chiếc thuyền không, những vũng hồ trầm tích tất thảy mặt trời mặt trăng của các hành tinh rụng, đám từ ngữ vẫn đang dồn dập kéo đến vây quanh giường cha tưởng thưởng sự kết, bầy kiến động tổ tháo chạy, những mái tranh thốc lên theo cánh đồng bão thổi dạt những hồn người lang bạt bay chen từ làng lên phố, ai kia ông bà cố nào, ai kia những bóng ma tiên tổ, ai kia những lắc lơ kiếp sống, những thân thể bị bỏ non, những thân lủng lẳng cành đa, những bóng nhào mặt nước đen, những đống lửa ngút cao, những cơn lũ cuốn, mi chớ đeo mặt nạ giấu cơn điên, mi hãy tự lột mình, hãy bày ra tất cả những cách đọa đày, thân tôi não nùng toát hơi lạnh, những linh hồn vẫn nằm yên bao năm trong cơ thể tôi xáo động cựa quậy đòi bay ra, mặt tôi nhập mặt cha, tôi bám víu tay cha, tôi phải tiếp sức cha, phải kề vai sát cánh con người ấy, tôi gồng mình đương đầu với đám từ ngữ vây quanh, những sợi lông tơ trên gương mặt tôi hóa gai, mi chớ đeo mặt nạ giấu cơn điên, mi cứ việc thực thi thuyết tàn hủy sắp sẵn dành cho loài người, tôi bám víu bàn tay đang cứng dần đá lạnh, vầng trán cứng dần đá lạnh, không, con người này nhất định không cựa mình thêm nữa, nhất định hóa đá, để bất khả hoại, để giữ ảo tưởng thắng mệnh giời đến phút cuối cùng, người đang bỏ lại tôi với đám từ ngữ vẫn lũ lượt kéo về, thân người nằm đó đã thành đá, cơ hồ bất khả hoại, nhưng hơi lạnh truyền qua những ngón tay tôi đang lẩy bẩy phân hủy, từng nguyên tố cơ thể tôi đang lẩy bẩy phân hủy, mi chớ đeo mặt nạ giấu cơn điên, đám từ ngữ kêu gào, tôi mở miệng, những linh hồn trong ngôi nhà cơ thể tôi, ngôi nhà của người chết, đòi thoát khỏi da thịt chật chội chen chúc bay ra, những linh hồn ngáp thở, chết đây nhưng chúng tôi nhất định còn dạt mãi đâu kia, tôi mở miệng, những linh hồn lấn lướt, bao nhiêu gào thét, bao nhiêu rên rỉ, bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu tàn xương, bao nhiêu mặt trời và mặt trăng rơi rụng, người đã hóa đá để bất khả hoại, tôi đang tự hoại để tiếp sức người, để kề vai sát cánh người ở một kiếp khác, để đọa mình đến phút cuối cùng trong ngôn ngữ tôi, đám từ ngữ kêu gào cùng đám linh hồn trong cơ thể tôi, chỉ còn một cách, hãy thôi đương đầu, hãy nhập bọn vựng từ mệnh giời lẫn sự chết để nói lời từ biệt và đón chào cuối kết, hãy thôi giam giữ những linh hồn chết trong thân tôi đang rữa ra, hãy thôi báng bổ kháng mệnh, thôi chờ giời chết đi để chết, thôi nhất nhất chết mãi đâu kia, thôi tra vấn thêm sự chính đáng của tồn tại về lý thuyết lẫn thực thi hủy hoại, mi chớ đeo mặt nạ giấu cơn điên, tôi lẩy bẩy phân hủy, đã rụi hết các ngón tay, mu bàn tay tôi úp lên bàn tay người đá lạnh, những gì còn đây khi tôi đang rã, mi hãy hủy mình, những từ ngữ trừu tượng chết chóc tan theo từng sợi cơ đang rữa, những linh hồn bay lên cùng những mặt người, những cảnh quan của cô độc, những mặt ai kia bập bềnh rã ra trên sóng nước cùng rác rến và những cánh hoa tang bập bềnh dạt theo theo luồng chảy vô hồi của những dòng nước mang số mệnh trôi đi, những mặt ai kia lẫn bụi đất sống đời cây cỏ như thuở nào sống vẫn là chuyện hồn nhiên, những mặt ai kia những mặt trời trong lò thiêu, những mặt ai kia mời mọc bầy kền kền và gió dữ, những mặt ai kia bạc phếch trong hang đá, những mặt ai kia ngủ lại trong vỏ gỗ rừng già, những mặt ai kia trong suốt cùng băng giá, những mặt người đã hóa những cảnh quan, mi đâu có thể một mình tự hủy, mi phải nương dựa tự nhiên để hoàn tất hành trình, đã rữa đến mặt tôi, những hốc mắt đang ruỗng, một con ong ruồi to quá cỡ chui vào tai tôi rù rù, những bè lũ ruồi nhặng nghe tiếng rù rù gọi bầy kéo đến, đám dòi bọ đồng hành hào hứng quá chừng, tôi sắp rã, tôi đâu cần đợi giời chết, tôi sẽ luôn sinh đây và chết đâu kia, tôi đang hóa kẻ mồ côi, và bởi thế, có lẽ, hay phải thế, bỏ lại mảnh đất này, có thể một tinh cầu khác, có thể chẳng bao giờ trở về, chẳng còn dịp trở về, chẳng cho mình dịp trở về, con ong ruồi rù rù tai tôi, u u minh minh vựng từ về cái chết và cách chết và mệnh giời, gương mặt cha mờ mịt, người chết mới mờ mịt cùng những linh hồn người chết cũ đã bay khỏi cơ thể tôi, những linh hồn bay lượn, đám dòi bọ này đang tiếp sức tôi, từ từ tan rã

 

12 Juni wannsee

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s