không đất hẹn

không đất hẹn (4)

nguồn hơi nào mi tụ, điểm mây nào mi lìa bầy, mi đã sa mấy tầng trời và sẽ lăn qua bao nhiêu milimet khí và đậu lại nẻo nào của đất, giọt, giọt, ô vuông riêng mi tròn lẳn cuốc tốc hành, một cú giật, ai, gió tạt, cơn cớ gì, mi dạt xéo màu xanh ngăn ngắt, một cú giật nảy nữa, mi lừng khừng, nín hơi, trườn dọc, chậm kẻo vỡ, một giọt tròn bị kéo dẹp, tròn lại rồi, lừ lừ bò, chậm kẻo vỡ, khựng, chờ đã, con tàu đang băng ngang eo lưng của xứ sở, vài khóm làng đỏ mái thòi lỏi đồng xanh, núi xanh, sông trắng, lơ thơ người trên gò đất, lơ thơ cỏ trên những mồ mới vun, rắn nép rình viền cỏ mộ, thủng thẳng chân cò quấn bước trâu bờ ruộng mấp mô, một hồi còi rúc, một tối sập đường hầm, dế rướn cổ đòi trăng, một chớp mắt nữa mở ra vịnh biển mù xanh, chói, lòa, ô, mi có nghe tiếng biển tràn lên, nắng sớm nhóa, mi nhóng nhánh một giọt sáng, mi nghe được không, lời rao hối ga xép, bắp ngô, tấm bánh âm âm trong thúng, chén trà, thanh kẹo ran ran, trà các bác ơi, tiếng mưu sinh máu thịt, khách tàu xòe tay nhận lại đồng lẻ từ những lần áo vải ki cóp, những lần áo vải của bà, của mẹ, mi thấy được không, cứ ở đó thôi, khoan, đừng lăn vội, hẵng cứ thu lu một giọt tròn ngồi yên mép cửa, thế, còi rúc rồi, dạt xiên, bò ngang, chậm chậm kẻo vỡ, thân mình mi như dèn dẹt đi, mi có thể mỏng dẹt tới độ nào, mi thấy được không, đã đến một miền thổ ngơi mới, một vùng cát vắng mặt người, chỉ những trái thanh long cứ đỏ rồi xanh lại chờ tay hái, những sắc đỏ dồn sâu, xanh, xanh lại, như mi có thể mỏng dẹt đi rồi tròn lại, bao phần cơ thể tan và tụ, đã cuộn bao li ti hơi gió theo những cú lăn, đã thu vào bao khắc giờ, đã ngậm bao nhiêu giọng quê, mi nghe không, trẻ khóc mớ mưa khuya, mưa đói, mưa no, tiếng đói, tiếng no, đường ray rầm rập xuyên cơn ngủ, đêm chạy tới đâu thì khuya, đêm tầm gai hoang đường, đêm nhặt bao chữ tối và và âm sợ, đêm dụm bao tràng cười giòn dại những mưa xưa, mưa xưa đổ tới nẻo nào thì hóa mưa nay, mưa nay dài, mưa bào mỏng da đêm, mưa thít xiết họng khuya, mưa bọc ủ bầy ngón lạ, còi rúc, mi lại giật thột rồi, mi nghe gì không, mi có nghe xác lá đổ chạt rừng già, mi có nghe hơi thở biển lại tràn lên, lạnh buốt và khuya khoắt, hay lại đã sắp nắng sớm nhóa, mi có nghe những rì rầm ban mai của chén trà thanh kẹo, nỗi nhẫn nại tích tụ màu của những trái thanh long cứ đỏ rồi xanh rồi đỏ nữa, mi nghe gì không, này bạn đồng hành, đâu rồi, hẵng cứ thu lu một giọt tròn ngồi yên mép cửa, ô kính nhòe, đâu rồi, ở lại với ô vuông này chút nữa, đây, đừng vội mỏng tang thế, đã nghe được gì đâu, nguồn hơi nào mi tụ, điểm mây nào mi lìa bầy, mi đã sa mấy tầng trời và sẽ lăn qua bao nhiêu milimet khí và đậu lại nẻo nào của đất, tạm biệt à, cứ lẫn vào những sợi mưa dài mà tan biến đi thế à, không đầu và không cuối, không biết sẽ đậu lại nẻo nào của đất à, thật à, ừ, thôi, 

march 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s