Tiếng đập cánh từ đâu

Thế rồi những cơ thể nua già đêm trước gió chuyển mùa không đâu tự nhiên khuỵu chân khi dạo phố, gục xuống ngay bàn trà dưới mái hiên, lả đi lúc vừa xong cuộc trò chuyện, và nhiều người thiếp ngủ mãi trên giường. Từng phần da thịt rụng rời, từ từ tan rã và lặng lẽ tự xóa dấu. Thành phố tĩnh lặng đến nghi hoặc, đám trẻ chúng tôi reo lên lúc ban mai, không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, nhưng hẳn nhiên, sau đêm, mùa đã chuyển. Chúng tôi hẹn nhau góc phố uống cà phê vỉa hè, giữa lá rụng và những mẩu cây cành khô mục rải rắc đây kia trên đường, những điêu khắc của cảnh tàn, đẹp quá chừng, kì dị quá chừng, những khúc xương mun đen, ẩm ướt, bóng láng. Tôi lặng nghe tiếng gió, tiếng lá cành, đoán chừng có thể mưa vẫn nán lại đâu đó trong những thân cây vừa rụng, có thể còn mầm đang ủ, có thể nấm lạ đang động mình lên hương, có thể những đàn kiến đang tụ lại, có thể ong cũng sẽ về đập cánh nơi này. Tôi nhặt đôi mẩu cây khô, ngắm chúng nằm bình lặng lên tay, hồi lâu, một nôn nao dâng động, tôi mơ hồ thấy mình đã quên một điều gì thiết yếu, một kí ức mù sương, một cơn đau trở dạ của đất trời, mờ mịt, tha thiết, máu thịt. Thẫn thờ, và bơ vơ nữa, chân tôi rời đi, tay vẫn khư khư những mẩu cây, chẳng biết làm gì với chúng, những mẩu cây gầy guộc, mun đen, kì dị, trơ trọi, cho tới khi gặp đám lá rụng ai mới vun lại bên đường, tôi thả tay, tôi bỏ lửa, tôi nghe lách tách, tôi ngắm tro lá cuộn mình, tôi ngửi mùi khói dâng lên, và tôi chợt gọi được tên nỗi nôn nao đó, nỗi nôn nao dâng lên cùng hơi tàn của những cơ thể nua già đang rã tan mà tôi quên lời từ tạ. 

2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s