không đất hẹn

không đất hẹn 

nơi này mưa đã mất nhiều tháng ròng, sâu không nở kịp mỏ chim mùa hạn, trứng rã ổ dưới mặt lá khô bong, ừ, người coi vườn đấy, hai mươi năm đều nhịp mở những cột mưa tự động, canh cỏ mọc, chêm ngói vỡ, bồi tường nứt, gom rác sau bước chân cuối rời đi mỗi tiệc tùng, và vẻ như vẫn trông chừng bầy quạ không dưng bỏ cây vườn chừng dăm năm trước biết đâu về lại, ừ, quạ vẫn túa màu đen náo động mỗi sớm, hoặc tưởng thế chăng, nhưng bầy quạ dăm năm trước khác kia, ông bảo thế, ừ, ông vẫn nói mà, hoặc tưởng thế chăng, họa hoằn mới nghe dăm từ vụn, đất cỗi, cỏ cằn, ép tai vào đất thảng mới nghe trùng rỉ, thế ra vì tiếng quạ mà tới đây ư, quạ xưa hay quạ nay cũng được à, chỉ cần màu đen túa ra náo động mỗi sớm, chỉ cần những cơn bão đen vờn song cửa, chỉ cần lượm lông rụng, cho một tác phẩm à, lông quạ vẫn đầy, hoặc tưởng thế chăng, đất cỗi, cỏ cằn, mưa đã mất mấy mùa, trứng nằm hạn dưới mặt lá, trùng không nở, lũ chim khách trú nuối vị nhộng tươi, chỉ vẫn người coi vườn đấy thôi, hai mươi năm đều nhịp, ông từ phương nào được thuê đến đây phá tường, xong, người ta mời ông ở lại gom vụn đá, tàn chỉ cho khách xa theo đúng chuyên môn khảo cổ của ông, xong, ông cũng chẳng biết về lại phương xa nào kia thì làm gì, xong, ông được mời ở lại thêm nữa dựng vườn, xong, từ bấy đánh bạn với bầy quạ trú nơi cổ thụ đằng kia, sớm nào cũng túa ra náo động màu đen, cũng những cơn bão đen vờn song cửa, cho đến khi một sớm ra bão lặng và ông im mãi, hoặc tưởng thế chăng, họa hoằn mới phát ra dăm từ vụn, khách như chim tạm trú, ai biết ai từ đâu và sao lại đến đây, ai không một lần làm khách, ai không tự viễn phương, ai không đang lưu lại một chốn nào, ai không đang rời khỏi một chốn nào, ai không từng đến được một nơi nào, ai không có lý do để không trở lại thêm nữa một chốn nào, bầy quạ không dưng bỏ cây vườn, ừ, đừng lo, tường đã phá xong, thành phố này đủ sức dung những đời muôn trùng không gốc không nguồn, người ta vẫn phải sống tiếp thôi cả khi chẳng một gốc cây nào mời ngồi lại, cả khi đất cỗi, cỏ cằn, lũ chim khách trú lần lần rời tổ, cả khi không phương nào còn mời mọc ai kia đến một phương khác nữa, cả khi mọi miền đều không còn là miền khác nữa, người làm vườn từ bấy đến nay à, ông chỉ bận lòng trông chừng bầy quạ cũ không dưng bỏ cây vườn, biết đâu về lại, dẫu quạ vẫn túa màu đen náo động mỗi sớm, riêng chuyện ấy thôi, khu vườn ấy, những sớm mai ấy, những màu đen ấy, những cơn bão vờn song cửa ấy, còn lại ông chừng như đã quên tất thảy, những tàn chỉ, những mảnh tường rụng, những mẩu đá rơi từ hành tinh nào tay ông đã gom, đã bọc, đã đặt nằm tủ trưng bày, hoặc tưởng thế chăng, có thể chỉ còn cách quên từng mảnh tường, từng mẩu đá, hoặc tưởng thế chăng, có thể chỉ còn cách mong những mảnh tường tự hủy và tự lãng, những đời muôn trùng không gốc không nguồn đến rồi đi, đừng bao giờ lại gần và hỏi nhau từ đâu và sao lại đến đây, sao ở lại, sao không ở lại, bao giờ lại đi, lại về, lại đi đâu, lại về đâu, còn ai lượm lông quạ rụng chôn dưới đất như người làm vườn kia, hẳn là tác phẩm để đời của ông, trông chừng một sớm mọc lên bầy quạ cũ, túa ra những cơn bão đen vờn song cửa, và mưa mất đi rồi sẽ sinh lại nơi này

April 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s