bụi

bụi 

những chiều muộn, dòng sông quanh chúng tôi dềnh lên trắng nhợt, cha tôi cần mẫn gột rửa và cạo những lớp bụi dầy lên từng chiếc lá, cạo dần cơ thể mình, trìu mến cắt tỉa những tháng ngày đau cặn, tôi vờ thơ thẩn để ngắm người từ xa trong im lặng, tiếng cạo chạm đến xương, buốt thít, khói thuốc vờn bay xanh xám, buổi chiều thu nhỏ dần bóng tôi, tôi sẽ biến mất vào bóng tối khờ dại này để nghe tiếng người gọi khẽ.

“nỗi đau tù đày là thế nào”, tôi hỏi, dòng sông quanh chúng tôi dềnh lên, “bụi cứ dồn lên mù mịt khi mặt trời đang lặn, con xem”, người nói, “tiếng gọi của cha trong một cái chai nút chặt, một cái chai rỗng bập bềnh”, “và không khí trong chai dồn nặng tim tôi, nó chẳng bao giờ vỡ ra được nữa”, con sóng nói.

ánh nắng xỏ một đường kim vô tận nối xuyên mắt tôi và mặt trời, tôi đã đặt chân lên con tàu bất hạnh này cùng người, tôi sẽ không bỏ người giữa lưng chừng sóng, bởi nỗi mênh mông tôi người từ trang nhật ký tôi lén đọc và người vờ để quên hôm ấy.

(từ thở)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s