đừng yên

đừng yên

bé đỏ gọi tôi, mẹ, đã hết rồi những ngày đông ám sương, mẹ, cho con ra phơi nắng, kiến đang túa ra đường, mẹ, bé đỏ đòi tôi trả lời, lũ kiến chộn rộn cụng râu truyền tin thảm họa còn dai dẳng, đứa bé ra đời kết thúc một ấm êm trong bụng mẹ, kết thúc một hiện thực này lẫm chẫm bước vào một hiện thực khác, có gì mới đâu, mỗi mươi năm lại một thảm họa và tất cả quên mình từng đối phó và sống sót, tôi kìm bé đỏ trong lòng, tôi muốn bơi trong lá vàng dập dềnh thở trên vỉa hè rộng vắng, phơi phơi những dòng bụi rớt, bé đỏ hờn tôi, bé đỏ đòi bơi như ngỗng, bé đỏ nhập vào một cái ao lềnh phềnh xác những con ngỗng đỏ không đầu, dăm ba đứa trẻ reo, hùa nhau chôn xác ngỗng mong ngày đào lên là xe ngựa, những con ngựa đòi cỏ tươi, những con ngựa không chịu dẫn bé đỏ qua cầu, qua sông là nhà, bé đỏ đòi đu dây theo đám khỉ, những con khỉ không ngoái lại, qua sông là nhà, bé đỏ gọi đò, tiếng sóng theo gió lên vỗ bờ rèn rẹt, qua sông là nhà, bé đỏ không biết con sông này tôi đã ăn cháo Lú, tôi đã qua bờ, tôi đã không còn cơ may quay lại, những từ ngữ chết dí trong tai tôi, mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc được đâu, bé đỏ còn hờn, bé đỏ theo tôi lằng nhẵng, tôi ngồi, tôi đứng, tôi đi, bé đỏ gọi tôi, mẹ, bé đỏ không cần biết tôi lạc nhà, bé đỏ giày vò tôi cho bé một tên đầy đủ, bé đỏ không biết tôi mãi mãi thiếu hụt, bé đỏ còn hờn, những từ ngữ nút chặt tai tôi, phải sống chung với nó thôi, bé đỏ gào, bé đỏ không để tôi yên, tôi ngồi, tôi đứng, tôi đi, tôi chẳng có một chỗ để ngồi không, một chỗ ngồi được dọn kỹ cho riêng mình, một mình mình, bé đỏ, nhìn lũ kiến bò ra chơi kìa, bé đỏ đi theo kiến đi, tôi van lơn, mẹ, con ong thợ chết vì đâm đầu cửa kính, rụng cánh khe cửa, chân dính mùi mùn, tôi mặc cánh rụng, tôi mặc trăng rơi, tôi đã thả tôi đáy giếng, tôi không còn gì bào chữa được, không còn gì để nói về kết thúc, không còn cả khả năng chọn một kết thúc, ở lại hay ra đi đều ngạt mùi, đều rụng cánh, đều gãy chân, yên, đừng yên, ngồi yên, đứng yên, đừng ngồi yên, đừng đứng yên, đừng đi yên, đừng ở yên, đừng yên, đứng điên, ngồi điên, đi điên, yên, bé đỏ, bóng mờ của tôi, bóng sáng của tôi, bóng nặng của tôi, bóng nhẹ của tôi, bé đỏ không ưa cửa chùa, bé đỏ không chịu náu nơi hoang vu cây cỏ, bé đỏ đòi một mái nhà, bé đỏ đòi một vòng ôm, bé đỏ đâu biết tôi cũng như bé đòi mượn cửa nhà người tìm một cùng đi dằng dai suốt kiếp, bé đỏ như tôi đâu biết mỗi nhà có riêng khóa riêng chìa, bé đỏ như tôi đứng sững cửa ngoài, bé đỏ như tôi một thể tàn, một lời tạ, một sinh linh hụt, một cụt tay, một cụt chân, bé đỏ như tôi tìm một chốn lưu thân, bé đỏ như tôi đợi một lời nguyện sinh sinh hóa hóa, bé đỏ như tôi, bóng cây ngọn cỏ, những con kiến không bò thành hàng, những con kiến tha thẩn chờ đưa bé đỏ đi đâu, bỏ lại đôi xác cánh ong nơi khe cửa phập phồng chào đời một kết thúc, 

13 Dec 2020 – 14 Jan 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s