một bụng gió cào

một bụng gió cào

nhà tôi, một bụng gió gào đồng quạnh, loài gió vừa thổi vừa vắt kiệt hơi nước từ Siberia băng qua các thảo nguyên Mông Cổ về bãi sông Hồng dồn tới cuối cánh đồng xám, tôi mang một bụng gió rảo bước phố, tôi dừng, tôi lần chần nhấc gót, tôi khựng, có thể đã mùa, dòng gió chảy trong ruột, luồn dưới da đùi, bắp chân, sắp mắt cá, mưa chăng, bụi mưa phới lông tay tôi dựng ngược hay mồ hôi tôi đang thoát thai bụi nước, tôi run từng đợt, khi không gió lại chảy và nhỏ giọt, không, tôi đã nút chặt, đâu thể đã mùa, tôi nghe tiếng người, lỗi của tôi, tôi đã mở nút, gió đang loang những nốt chân mưa kia là lỗi của tôi, gió đang vỡ những vòng sóng hồ kia là lỗi của tôi, gió đang len lỏi những ngóc ngách phố phường kia là lỗi của tôi, lỗi của tôi, cả đám gió không hóa lỏng được, dần vón đặc máu cục, tôi run từng đợt, gió lào thào, ta đã chết đâu, sao bỏ mặc ta dồn nhau bí bức bụng mi, tôi há miệng, một luồng thốc ngược qua họng phụt lên mặt, gió tràn, bầy ma gió lưu cữu bụng tôi dâng lên, tôi rảo bước phố, tôi dừng, tôi lần chần nhấc gót, tôi khựng, người đừng thấy tôi với bầy ma gió phát cuồng, gài gại trong lớp da bụng dày lên, đã mùa gió chướng, loài gió vừa thổi vừa vắt kiệt hơi nước từ Siberia băng qua các thảo nguyên Mông Cổ về bãi sông Hồng, miệng tôi gió ứ, hơi thở mi cắt thịt ta, vâng, tôi một luồng khí lạnh, bụng tôi gió cào, gài gại cạo thành ruột, mi là huyễn hoặc hiện thân ta, vâng, tôi hiện thân người, hiện diện người chuyển mùa tôi, dịch khí tôi, mi bước ra từ giấc mơ ta và bao lần dằng dai trở lại, vâng, bao lần tôi mộng phiêu dạt cùng người từ Siberia băng qua các thảo nguyên Mông Cổ về lại bãi sông Hồng, mi hóa kiếp ta, mi mượn tên ta mà gào réo, tôi gọi người, tôi rầm rì tên người những giờ quẫn, tôi dựa hơi người tìm một ảo cảnh đích, lần từ bãi sông Hồng truy ngược tìm nguồn loài gió chướng, đi tới tàn đêm, đêm tới tàn một ngày sống, sống tới tàn bốn mươi năm nữa, vừa đi vừa vắt kiệt tài nguyên của lòng, của trí, phập phồng theo cơn tan hoang và vận loạn của mặt đất, cùng bầy gió hóa mưa mưa hóa bão hóa cơn bão lớn hơn, nhưng hơi thở mi cắt thịt ta, miệng tôi gió ứ, bụng tôi gió cào, cuồng dại một tự sự độc âm, mi là huyễn hoặc hiện thân ta, vâng, tôi hiện thân người, hiện diện người chuyển mùa tôi, dịch khí tôi, người cứ lưu cữu bụng tôi bốn mươi năm nữa, cùng tôi thai nghén một cơn động địa, rồi mình sẽ cùng lần từ bãi sông Hồng truy ngược tìm nguồn loài gió chướng, để không còn bí mật nào được giữ lại, không còn ai được gọi tên, giờ tôi ngồi đây, bãi sông, tảng đá này, kẻ chứng câm trụ lại và ngồi chết trong bão, tảng đá vẫn luôn đó, cái chết cứng cáp bất hoại, cơn điên bứ đọng vĩnh cửu, điểm mốc đường ranh hai lãnh thổ của hai nhân dạng, tôi là, người là, tôi là người, người là tôi, một miệng gió ứ, một bụng gió cào, bầy ma gió cứ dâng lên mù mịt trên những lãnh thổ tìm đường ranh của khổ và đau, tan và vỡ

10 Jan 2021

Advertisement

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s