đừng giấu cơn điên

sông đầy, lời nguyền ác, hồi đêm trương chi và narcis cùng dạo phía bờ, điều muốn nói, điều có thể nói, mọi thứ đã từng và mãi mãi đã từng, nước sông đổ vào mắt người nỗi oán, người, kể tôi nghe chuyện người làm những ngày tôi vắng, tôi đổ tôi vào kẻ khác và nói về tình yêu người biết không phải tình yêu tôi, sông bồn chồn đầy, lời nguyền ác tắc lưỡi từ cây bụi, chỉ còn bóng những người lạ thân thuộc và kẻ yêu xa lạ xoáy bão, tôi mất người, bão rúm, thằn lằn đớp bóng, ai chưa từng đưa đám chính mình, nếm sớm vị chết đâu phải điều mới mẻ và cần thiết, người chết luôn ở đó, người chết đã đi chết lại thẫn thờ đi đứng nền nhà chỉ còn móng trống ô mộ lớn, tôi mất người, bão réo, thằn lằn không động, tôi đã ngầm thuận người chuyện không tiết lộ cả trương chi cũng chỉ còn thấy bóng mình đáy nước, sông bồn chồn đầy, loài mèo hoang gào đêm bỏ đi và trở lại thản nhiên cơn bão trút xuống ban mai, thằn lằn ngậm bóng, tôi mất người, bão rút, mọi thứ đã từng và mãi mãi đã từng, người chết níu nhau xám xịt lơ thơ, tay ai châm lửa, mèo cháy, cây dốc ngược nền thẳm, tôi mất người, mưa xa dội âm ngàn ngạt, tôi mất người, thằn lằn mốc mặt, gai sẹo trồi lên những mắt cây chết, tôi mất người, đêm sông rút, lời nguyền ác mắc cạn, một ai trong ai và không ai lẻ, ai đang trở thành, ai đang mắc cạn, bóng ai đè bóng ai, ai vuốt cơn giận, ai cần tình yêu để sống cơn giận, ai cần cơn giận để sống tình yêu, đêm sông rút, mai sông lại đầy lên hơi thở tươi của mưa xa dội âm ngàn ngạt mỗi kỳ trăng, thằn lằn đớp bóng tôi từng miếng, thằn lằn dịch đuôi, tôi nhích, tôi mất người, tôi dần không bóng, tôi còn gì cứu vãn nữa, thằn lằn đọc thực đơn sáng trên thân cây mục, kịp, muộn, đừng đợi, không đợi, ai đợi, sóng giẫy dưới sông, một chút bóng tôi dềnh lên thuyền trương chi vỡ, những kẻ lạ dần khuất, người chết áo giấy đen dầm mình, tôi mất người, tôi không bóng, tôi đã định kể người nghe chuyện trương chi cũng chẳng còn thấy bóng mình và không từng thấy bóng người yêu, tôi đã định kể người nghe narcis mất bóng hóa cô hồn, sông bồn chồn đầy, sông nuốt bóng, cả bóng đoàn tàu muộn qua cầu tôi đã định kể người nghe nhưng những âm thanh vụt qua quá nhanh, mắt sụp, tôi hầu như đã làm điều gì sai dưới nước và nhận ra người không thuận, ai kéo chìm, lòng sông dềnh, sông đầy lên hơi thở tươi của mưa xa dội âm ngàn ngạt mỗi kỳ trăng, bóng ai bật khỏi mặt nước sánh đen, ộc ra từ miệng sông những con sóng giãy,

4/02/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s