bụi

bụi 

những chiều muộn, sông vẫn dềnh lên trắng nhợt, cha nằm đó trong cỗ áo quan, khẽ cựa mình bởi tôi đã ngồi cạnh người đủ lâu trong ánh nến còn tỏa hơi ấm, lầm rầm kể người nghe về những làng quê cũ, về mặt trời đỏ ối chiều tà cậu bé thẩn thơ đợi mẹ không về, người khẽ cựa mình, nhắc tôi nhớ những người chết không tan nổi thịt xương, những người chết nguyên thể bất hoại, một người chết là thế nào, tôi hỏi, sông dềnh, bụi cứ dồn lên mù mịt khi mặt trời đang lặn, con xem, người nói, tiếng gọi của cha trong một cái chai nút chặt, một cái chai rỗng bập bềnh, tôi ngơ ngác, ai đặt một người sống vào đây, cỗ áo quan chênh vênh lối cỏ, còn sương phủ sông mờ, còn trăng nằm bãi lạnh, còn con tàu đợi người bến cảng, tôi theo người, tôi cần đi với người một hành trình liên lụy, tôi nắm tay người một hành trình liên lụy, bàn tay gầy guộc còn ấm quá, ai đặt một người sống vào đây, cỗ áo quan chênh vênh lối cỏ, tôi cần sống cùng người ở một đời khác nữa, tôi theo người tới bến cảng, người chết hồi nào, ai đặt người vào đây, cỗ áo quan chênh vênh, còn sương phủ sông mờ, còn trăng nằm bãi lạnh, còn tôi ngồi cạnh người trong ánh nến xanh, lầm rầm kể người nghe những hành trình người còn hẹn, người chết hồi nào kia, bàn tay gầy guộc khẽ động, có những cái được lớn hơn cái mất, và bụi cứ dồn lên mù mịt khi mặt trời đang lặn, con xem, người nói, tiếng gọi của cha trong một cái chai nút chặt, một cái chai rỗng bập bềnh và không còn ai quanh mình cả, không, còn sương phủ sông mờ, còn trăng nằm bãi lạnh, còn con tàu đợi người bến cảng, còn tôi theo người, mưa đổ lòng sông, tôi há miệng ngớp từng giọt đắng ngắt, ai còn quanh đây, ai nhắc tôi phải uống mọi đắng đót vào ruột để một lần đổi máu, họng tôi đau rát, vị đắng quẩn lưỡi, người đã chết, người chết không thuốc chữa, người chết không nuốt nổi miếng cháo hoa cuối, người bỏ lại tôi cháo nguội, người bỏ lại tôi tay lạnh, người bỏ lại tôi sương phủ sông mờ, người bỏ lại tôi trăng nằm bãi lạnh, người bỏ tôi ngơ ngác bến cảng tìm lại con tàu của người, tôi gọi tên người, người chết hồi nào, một người chết là thế nào, một người chết là thế nào, một đám mây nổ, rơi một cái đầu mây xuống cỗ áo quan chênh vênh lối cỏ, người khẽ cựa mình, còn sương phủ sông mờ, còn trăng nằm bãi lạnh, còn tôi ngồi cạnh người trong ánh nến xanh, còn sông dềnh lên những mảnh vụn thân tàu vỡ,

09.02.2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s