đừng giấu cơn điên

đừng giấu cơn điên 

sợ, đứa nhỏ lần đầu bật âm, mưa ràn rạt mặt đường, sợ, tín hiệu truyền đi, đầu rúc vào tôi, miệng nổi loạn u ơ lắp bắp những âm nuốt nhau, cậu vừa từ giấc mơ vào gặp người đã mất từ cơn mộng ác ra, mơ kêu thế nào, tôi phiên, bờ lắp bờ la bờ lấp bờ la, chít chít, ràn rạt, hãy bắt đầu tập nói từng từ lẻ, mưa, mưa kêu thế nào,

hố mở, lần nữa, hút xuống dòng máu bay lang của mưa di truyền qua các thế hệ, những hột rụng không nảy hạt, mưa xéo mái nhà, dồn dập đập cửa tìm chỗ trú, cá ngắc ngơ giãy trên đất, con cá voi lẻ bầy, không bộ lạc, không từng một bạn tình, mỗi lần cất tiếng chỉ vài giây cao quá tần sóng của tất cả các loài biển cả và giọng tàn dần cùng nước, mi quá bé nhỏ, mi thuộc về trôi dạt, chốn của mi nơi giữ xác kẻ chết sóng, bèo, cát, gió, thân tàu, sóng kêu thế nào, mi cần mong muốn một cái gì, ít nhất là, 

đám chó mở miệng và tôi đút cả bàn tay vào, lần lượt, chúng sập cửa miệng, hàm răng bông mềm ngập tay, tôi dựng phòng viết cạnh đàn lợn réo, chào lũ gián vù vù chao đĩa thức ăn, vừa từ tốn nhai vừa đùa con chuột nhắt dưới gầm bàn cho đến khi nó chết hoảng, 

tiếng ngày của tôi sáng sủa và đờ đẫn, tôi lẩm bẩm những từ buồn ngủ về một chủ đề buồn ngủ, cần mẫn bóp từ trứng nước những con cá muốn giãy, những từ sống sót tàn phế, sẹo mưng lại, sẹo hóa kiếp sẹo, sẹo thêm một kiếp sẹo ác, sẹo kêu thế nào,

tiếng đêm của tôi tối đen và hung bạo, sao thôi rong ruổi, thôi ú òa, tất thảy dừng, nhưng ta đã thấy gương nhau và tất thảy người động tôi, gió động biển, muối xót, lưỡi sóng mặn chát trên phiến đá trầm tích nằm yên trong câu chuyện không cần một kết thúc, không ai quay về tiếp cuộc chuyện dở, tôi đóng gói ngày tháng bỏ hoang để bảo toàn ký ức từ lúc ấy, thời điểm mưa đến và đứa trẻ gọi, người đang phàn nàn tôi giữ mọi cuốn sách người yêu thích và tôi đòi mãi cây bút mà người khăng khăng đã trả, dấu sách tái mặt từng trang, tiếng đêm, tiếng ngày, tiếng kêu thế nào,

đốm lửa bền bỉ góc vườn cũ, chỉ còn cách sống trong và nghĩ về, mùa hè ấy tôi tháo rời các bộ phận tôi và không tìm được cách lắp ráp, tiếng vuột khỏi miệng, lướt môi, đốm lửa câm, tôi đã thôi đợi, người đã đến, mở cửa, ngồi hàng giờ trong phòng vì biết chỗ cất chìa, ai đã lấy cắp lửa và bỏ lại thanh củi cháy dở, một tảng mây nặng đâm sầm ô cửa, kính vỡ,

mưa chưa vào chưa ra, chưa đứng chưa đi, chưa nằm chưa ngồi, người có lý do rời bỏ, đi tránh mưa, mưa xiên mái, mưa gõ cửa, mưa chưa giữ được chân người, tay úp tay, hột mưa câm, mưa chưa dạy tôi cách giữ chân người, chỉ đổ vào vòm miệng mở toác những câu hỏi đao phủ, dòng máu ấy rỉ rắc, mưa độc hành, mưa mất đường, lạc nẻo, mưa quên lối về, một nhúm hột dạt bay không tụ bầy, phơ phất qua những làng trụi lủi bóng người, rơi xuống những đồi khói mù, sững sờ dốc cụt, mưa kiệt, 

biết nó không thể sống sót, tôi chôn hột mưa xuống đất và bỗng hãi hùng mọi chuyến đi 

13.02.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s