mây và sóng

nửa đêm tỉnh giấc vì một ảo ảnh lạ lùng và chân thực đến mức, tôi tin đó là một gợi dẫn, buông tay và tan lẫn, tất cả đã tận cùng phi lý.

những câu thơ từ sách giáo khoa (bản dịch của Đào Xuân Quý?) đã thuộc lòng từ thuở lên 10 trở đi trở lại trong ảo ảnh, xáo động: ” mẹ ơi kìa ai gọi con trên mây cao … nhưng mẹ ơi, con có trò chơi còn hay hơn của họ/ con làm mây nhé, và mẹ là mặt trăng/ hai tay con ôm mặt mẹ, và mái nhà ta là trời xanh” “mẹ ơi kìa ai gọi con dưới sóng rì rào/ họ nói, chúng ta ca hát sớm chiều, chúng ta ngao du mãi mãi, không ai biết là ta đi những đâu…/ nhưng mẹ ơi, con có trò chơi còn hay hơn của họ/ con làm sóng nhé, và mẹ làm biển cả/ con lăn, lăn mãi, tiếng con cười giòn tan vào gối mẹ/ và không ai trên đời biết được mẹ con ta đang ở đâu…”

& những câu thơ s.yesenin:

“Sáng mai mẹ đánh thức con dậy sớm

Người mẹ hiền nhẫn nại của con ơi!

Con sẽ qua lối đồi chào đón bạn

Người bạn xa quý mến ghé lại chơi!”

& cũng,

” Chỉ có điều, mẹ nhé, mỗi ban mai

Đừng đánh thức con như 8 năm về trước

Đừng thức dậy những ước mơ đã mất

Đừng gợi chi những mộng đẹp không thành

Đời con nay đã thấm nỗi nhọc nhằn

Đã sớm chịu bao điều mất mát.

Cũng đừng dạy con nguyện cầu. Vô ích!

Với cái cũ xưa, không quay lại làm chi

Chỉ mẹ là nguồn vui, ánh sáng diệu kì

Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước.

Rằng mẹ chớ đi đi lại lại trên đường

Với chiếc áo choàng xưa cũ nát…”

Tôi đã chọn sống sự huyễn hoặc bất khả. Nhưng để làm gì nữa?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s