Lâm Vũ Thao – Chênh vênh trên mép vực

Lâm Vũ Thao

Ria vuc 1Trong thời đại của nữ quyền, có lẽ tôi không nên và không được nói rằng Nhã Thuyên là một người làm thơ nữ, mà chỉ là một người làm thơ. Nhưng, vì là đàn ông, có lẽ thế, tôi không thể tránh khỏi nhìn ngược về lịch sử để xem có bao giờ một người làm thơ nữ nào ở Việt Nam truy tầm ngôn ngữ quyết liệt riết róng đến thế, đau đáu với chữ đến thế, và nhất là nghĩ nhiều đến thế, nhất thời tôi không nhớ ra (không dám nói là không có.)

Trong lúc đọc Rìa vực, tập thơ mới nhất của Nhã Thuyên (NXB Giấy Vụn 2011), tôi luôn tự hỏi cái gì khiến tập thơ mỏng manh này lại tiềm tàng nhiều hiểm nguy như vậy. Tự hỏi rồi tự trả lời: vì chất chứa nhiều suy nghĩ quá.  Với những bài như “24 nảy”, “Trôi trong xứ mặt trời”, tên bài thơ đã báo hiệu bất ổn đã đành, ngay cả trong những bài thơ anh anh em em, ta cũng không được bình an: Vừa mới “Em chiêm bao gương mặt anh, anh đứng đó, im lặng như một trò chơi không bao giờ kết thúc…. Em chiêm bao lời anh, những lời lặp lại, những lời hôn mãi vành tai áp vào cỏ lẩy bẩy xanh trong tiếng sấm ràm rạp” hãy còn rất mực hiền lành thì ngay sau đã miên man như lên đồng “Em chiêm bao cơ thể anh, cơ thể đã ôm siết em, em chiêm bao cơ thể anh, em chiêm bao cơ thể anh, chiêm bao cơ thể anh” để rồi “Chúng ta im lặng mãi như một trò chơi không bao giờ kết thúc trong giấc ngủ đã cũ lời anh chỉ còn là tiếng thở khô và lạnh của khuôn ngực nơi quả tim đã bị thời gian và bàn tay hoen ố móc rỗng” (bài “Hiện hữu anh”) – những “khô”, “lạnh”, “móc rỗng” kia khiến ta không khỏi rùng mình.  Còn mùa thu, mùa truyền thống của mơ mộng, mùa dễ say người vì những cảm xúc có độ tuổi nghìn năm, thì trong thơ Nhã Thuyên đã thành như thế này: “im! đừng nhìn chiếc lá- nó đang cần hấp hối một mình. sao giết được nỗi khuya khoắt nhớ nhung? mùa thu, trời quá rộng: cành cây thốt tên nhau gió úp mặt dưới lá kinh hoàng. không hiểu đã làm gì tiêu rụi những những xanh.” Thôi, thế là tàn đời một mùa thu!
Rìa vực có rất nhiều thơ về thơ, thơ về viết, thơ về ngôn ngữ.  Nhiều đến mức gần như đậm đặc. Gần như bài nào cũng có thể trích ra được những câu, những chữ , trực tiếp hoặc gián tiếp, Nhã Thuyên suy tư về đề tài này. Dù không nên trích ra quá nhiều nhưng không thể không nhặt ra những câu như “thơ/đi đến cùng/nhưng đi đâu” (bài “Tiếng nói”), hay “Tôi là Thơ. Một sự đi không mong đến” (bài “Trôi trong xứ mặt trời”), hay “Mãi không đi hết miệng chén tôi trong xứ Chén/ Muốn viết? Phải bất chấp cả lố bịch. Sẵn sàng nhập vai con rối mặt hề/ Tôi truy tôi. Tôi ruổi ngày đang bỏ chạy” (bài “24 nảy”) để thấy Nhã Thuyên nặng lòng với thơ, với chữ như thế nào.
Thơ, vốn chẳng bao giờ quá nhiều độc giả.  Trong số không quá nhiều độc giả ấy tôi ngờ rằng cũng không nhiều người sẵn lòng lao qua cái hàng- rào- an-toàn- chữ Nhã Thuyên dựng lên chỉ để mon men trên rìa vực; tuy nhiên, nếu chấp nhận phiêu lưu với Nhã Thuyên, ta sẽ thấy chênh vênh rìa vực là một cảm giác không phải không thú vị, và nhất là nếu chẳng may trượt chân rơi xuống vực thì ta cũng biết rằng : “ở đáy vực có thể còn thơ dành cho kẻ cần đến, giác mút thơ hút chặt không cho ta trượt ngã và bật khỏi vòng xoáy tít của trò chơi lộn nhào” (bài “Trôi trong xứ mặt trời”).
(Nguồn: Blog Goldmund)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s