Thơ Nhã Thuyên – những giấc mơ vô hình – Lâm Hạ đọc “từ thở,…”

16107696_750135461826808_1325083753_o

photo by Lâm Hạ

Tôi như lạc vào một cõi vô định khi đọc thơ Nhã Thuyên. Những con chữ nhảy nhót, bám riết hoặc có khi nằm im lìm để tôi chạm đến, tôi thở than hoặc có khi chỉ là ngồi bên và lắng nghe. Ở cõi mơ nào đó, con chữ của Nhã Thuyên tự do, bay nhảy và tìm cho mình những khoảng trống để xây nên đền đài từ những giấc mơ vô hình mà chỉ có những ai kiên nhẫn lắng nghe mới có thể thấu hiểu.

“Từ thở, những người lạ” là những vọng âm xôn xao khi thế giới quá ồn ào với nhiều sự kiện mỗi ngày. Vọng âm ấy là những câu thơ bật ra đơn giản như hơi thở của người nghệ sĩ, với khát khao tiếng vọng ấy có thể mở ra một lối đi để thơ ca chạm đến cõi riêng tư của từng người trong chúng ta.

Tôi luôn tìm nơi an trú trong thế giới nhộn nhạo mà tôi có cảm giác mình là đứa trẻ lạc, từ khi còn rất nhỏ. Tôi luôn hoài nghi mình ở một cõi nào đó xa xôi nơi không có bóng người rồi một ngày mình rơi vào đây, bên lề thế giới, chỉ muốn nằm im và nghe thanh âm của loài người nhộn nhịp ngoài kia. Tôi giấu mình vào góc nhỏ nơi phố núi, tôi hoài nghi và đi tìm câu trả lời trong từng trang sách nhưng cuối cùng những hoài nghi càng lớn dần lên theo năm tháng. Để rồi một ngày, tôi chợt nhận ra mình cứ sống thôi, vì cuộc sống là câu trả lời cho tất cả. Và rồi trong cõi hư không, những con chữ như sợi dây vô hình đã dẫn dắt tôi đi đến những miền đất mới. Và nơi đó, tôi gặp bạn bè, những hình dung xa lạ nhưng giống tôi, thường mơ những giấc mơ vô hình và hoang mang về mọi thứ. Một nơi dành cho những đứa trẻ đi lạc.

Nhờ những trang sách, chúng tôi đã gặp được nhau. Nhã Thuyên điềm tĩnh và nhẹ nhàng nhưng con chữ của chị chất chứa một sức mạnh vô hình khiến cho ta như bị xô ngã, bị đánh rơi khỏi cái bục ta ngồi tưởng như an toàn, để ta hoang mang lạc lõng, hoài nghi và đích thân ta dày vò mình, với mong muốn tìm được một ta ở đâu đó bên trong những khối chữ, tuy mơ hồ nhưng cũng rất thực. Viết với tôi, đơn giản là khi ta không thể che giấu bản thân được nữa, ta để mình tuôn trào ra thành chữ, từng giọt chữ nhỏ xuống như máu và nước mắt. Viết thực không dễ dàng gì.

Tôi thường mơ những giấc mơ mà khi tỉnh dậy tôi không thể nhớ, không thể gọi tên. Cũng như những con chữ của Nhã Thuyên dệt thành những giấc mơ vô hình như không hề có thực. Ấy vậy mà con người ta có khi nào sống mà thiếu những giấc mơ? Để rồi khi tỉnh thức, con người ta luôn muốn đi tìm, muốn định hình những ảo giác trong sâu thẳm của tâm hồn mình. Cuộc đời, luôn là những kiếm tìm mệt nhoài, như tìm những giấc mơ không thể định hình.

Mỗi ngày, tôi để mình như một chiếc lọ, nhặt nhạnh từng chữ để mong lấp đầy chính mình. Thơ Nhã Thuyên đã giúp tôi tìm thấy tôi ẩn chứa đâu đó, như những hình dung xa lạ nhưng mang gương mặt mình. Một lần mình ngồi lại đây hỡi những người lạ, mình cũng nhau nhẩn nha từng còn chữ, rồi mình lặng im nghe nhịp đời nổi trôi. Mình an vui cho kiếp nhân sinh này.

Như một chiếc lọ thủy tinh rỗng tôi để mình thảnh thơi đón nhận từng dòng chảy của chữ từ tập thơ “từ thở, những người lạ” tràn len lỏi từng tế bào.

Lâm Hạ

14/01/2016

(Đăng tải với sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn Lâm Hạ:-)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s