trăng sốt

[tôi] rút [tôi] khỏi người.

 

những cơn sốt rút khỏi [tôi], vẫy vùng vỗ cánh.

 

 

trăng sốt

 

những đêm trăng cao, mênh mông, trăng là trăng và đêm là đêm, [tôi] hốt hoảng [tôi] đang đêm hay trăng, đêm không còn đêm, trăng không còn trăng, chỉ mênh mông.

 

người [tôi] sốt lên.

 

*

mẹ lầm lụi, khuôn cửa, bếp lò, trong nhà, ngoài vườn, những cái bóng thấp cao di chuyển từ tờ mờ tới đêm khuya, rồi một bóng mang dáng mẹ đặt lưng xuống chiếc giường gỗ, nặng nhọc, câm lặng, một bóng mang gương mặt mẹ hốc hác dưới trăng, [tôi] nhìn mẹ, nín thinh, mẹ ngủ đất vỡ, [tôi] lén nhìn mẹ, miệng mẹ há hốc vọt ra cơn ác mơ, chồng chềnh ma mị, trăng nhợt từ cửa sổ đọng hốc má nước đọng hang, bóng [tôi] trùng bóng mẹ, bóng đè bóng, những cái bóng đang sống hay chết, [tôi] vùng vẫy, mẹ ú ớ giấc ngủ ác.

 

người [tôi] sốt lên.

 

*

bố không còn có thể, những cuồng nộ, cái cây quằn mình gánh bão hoá bão quật xuống mái nhà, bố đừng điên loạn nữa, [tôi] van lơn trong lòng, bố trút xuống những bạo tàn cuộc đời trút lên bố, ai có thể dạy cách khiến cuồng phong, ai có thể chỉ cách làm nguôi nghiệt bão, [tôi] nhìn bố, nín thinh, bố bùng dầu vào lửa, [tôi] lén nhìn bố, bố gồng cánh tay cuồn cuộn khắc khổ, hình xăm con tàu trên bắp tay dâng sóng, trăng máu dâng lên đường mạch xanh xao, máu tù đọng dưới da, [tôi] nép sau cánh cửa úp tay giấu nước mắt, [tôi] chạy trên đồng áp mặt vào gió giấu tiếng khóc.

 

người [tôi] sốt lên.

 

*

đừng quá gần họ, mẹ nói, đừng quá gần họ khuya khoắt, họ chỉ biết ham muốn, cây gậy vô tình thúc nơi nào cũng được, [tôi] vã nước lạnh không thôi lên mặt làm dịu đi những bừng lửa những khuya khoắt trước khi nhón chân trở lại giường ngủ, bố thấy máu, bố nói, [tôi] đã biết tất cả những chuyện đó, nỗi ham muốn họ bùng nổ, [tôi] thấy máu, nỗi sợ máu cổ xưa, hãy biệt lập một cái lều, nỗi xấu hổ thấy máu, đừng để kẻ khác thấy máu, bố là người đầu tiên đưa [tôi] tiền đi mua băng, [tôi] chưa biết tất cả những chuyện đó, nỗi ham muốn [tôi] nín thinh, máu đang chảy từ ruột [tôi] mềm, giọt giọt quần lót, thấm lịm lần vải, rỉ rắc sàn nhà, những da thịt khác sẽ hút vào [tôi], những da thịt quấn riết lãnh địa đêm khuya, [tôi] chảy máu vỡ rạn khi nào cùng ai, những thân nào, những bóng nào đã đè lên [tôi], những khối bóng tối sẽ đè bóng [tôi], sẽ giấu giếm, sẽ chở che, đừng mãi lẩn bóng đèn chen bóng cột, bố nói, [tôi] chưa kịp giấu máu khỏi mắt bố, [tôi] tái xám, cặp chó quấn riết, [tôi] giấu mắt [tôi] khỏi cặp chó, [tôi] im im dõi theo con chó cái rong máu lẩn khuất xó vườn, [tôi] lần theo vết máu rong.

 

người [tôi] sốt lên.

 

*

đừng cứ mãi đày nắng đày gió, mẹ nói, không biết xót thân, mẹ cánh chim hoảng vẫn chuệnh choạng bay trong vùng bão, mẹ muốn [tôi] nằm yên trong tổ, trong vòng phấn được vẽ bởi một đàn ông tốt lành, ở đó ấm hơn, mẹ nói, mai mốt hao mòn, [tôi] nín thinh, không thể nói với mẹ những cuộc tình vỡ tức ngực, không thể nói với mẹ những chiếc áo ngực chật căng, không thể nói với mẹ [tôi] vờ vĩnh bé thơ trong lớp áo thùng thình cho mẹ yên lòng, mọi chiếc áo đều quá chật cho thân mình, không thể nói với mẹ [tôi] cần rời nhà, cần những cuộc đi để gió khô lành nước mắt, cần nằm xuống một nơi hoàn toàn xa lạ để liếm thương, không thể nói với mẹ [tôi] thèm một mái nhà một cái giường để gieo mình như gieo mình xuống nước, không thể nói với mẹ [tôi] sắp ngã, sắp đứt, mọi thứ sắp vỡ, những mảnh [tôi] đang phơi ra lá mục, chỉ những xương lá cố níu bám giữ hình hài, cố níu bám kí ức về sự chưa tan vỡ, về những màu sắc, về tiếng reo của gió và ánh sáng, về nỗi đợi ngày mai, không thể nói với mẹ giờ [tôi] không còn gì ngoài những ngày đã qua, không thể nói với mẹ giờ [tôi] không còn gì thậm chí cả những ngày đã qua.

 

[tôi] không còn có thể chạm tới.

 

người [tôi] sốt lên.

 

*

mẹ mơ thấy người ta đánh con dữ quá, mẹ than, mẹ hão huyền, [tôi] không thể miêu tả những miểng chai găm lổn nhổn thân mình, mẹ chết mất nếu [tôi] không lành lặn, [tôi] không thể tuyên ngôn cần tự do hơn êm ấm, cần ngang bằng hơn nuông chiều, [tôi] không thể oán trách những ai đó đập nốt chút ảo tưởng mỏng mảnh về cái đẹp [tôi] ráng khư khư bám lấy và bảo bọc, màn sương cỏ đêm tan ra trong nắng, chiếc cốc thuỷ tinh vỡ toác, [tôi] gom từng mảnh tung toé, gói lại trong tấm áo cũ và cất giấu nơi đáy tủ.

 

[tôi] không còn an ủi được.

 

người [tôi] sốt lên.

 

*

em đẹp quá chừng, người nói, dẫu người ta đánh đập em như thế, thân [tôi] hạt cây ủ đất im lìm no đẫm sương đêm và bỡ ngỡ tách vỏ khi gặp người, [tôi] nảy ra, [tôi] trăng lên vùng đồi vắng, lưỡi trăng mỏng mảnh nở dần, nở dần, tròn lên, trong vắt, lạnh lẽo, xa cách.

 

nhưng em mộng mị bay lượn quá chừng, người nói, có thể nào ở lại cùng một mái nhà, [tôi] không biết làm cách nào ở lại hay không ở lại, [tôi] nín lặng, một lúc nào [tôi] có thể nín lặng vô hình dưới mái nhà, làm sao [tôi] bày ra những nín chịu, người cần tiếng [tôi] cười, làm sao [tôi] phác thảo những tranh đấu, người cần môi mắt [tôi] thơ trẻ dịu dàng, làm sao [tôi] lồ lộ sẹo, người cần thịt da [tôi] mềm mượt tươi nồng, [tôi] bào mình mỏng đi, ép mình dẹt hơn nữa, trăng rút máu, một lưỡi trăng kẹp giữa bản lề của cánh cửa và bức tường, một lưỡi kim loại nung đang nguội.

 

nhưng em hãy cứ làm ánh sáng và hương thơm bay lượn, người nói, liệu [tôi] có thể bay lượn, vòng tay người mở và duỗi tới điểm vô hạn nào đến bao giờ, vòng tay thít [tôi], [tôi] đeo mặt nạ yên bình, [tôi] bão tố, [tôi] đấm nắm tay nhỏ bé vào bức tường trước mặt, cả khi đập vỡ được bức tường này sẽ đến một bức tường khác, gương mặt rắn chắc của bức tường bình thản nhìn lại [tôi], [tôi] đeo thêm lớp lớp mặt nạ quỷ, [tôi] bão tố, những mặt nạ vẫn là gương mặt đó, trùng điệp nát nhàu.

 

[tôi] không còn chữa lành được.

 

người [tôi] sốt lên.

 

*

phận này đoạ trong cô độc, kẻ lạ nói, [tôi] muốn chống lại nỗi tin số mệnh, kháng cự tiên tri, một sinh thể [tôi] khác lớn dần trong mình [tôi], [tôi] sầu muộn hân hoan, [tôi] đón nhận và đồng hành quà tặng ngẫu nhiên kì diệu này thế nào, một sinh thể [tôi] khác đang rời khỏi mình [tôi], một ôm mang bay bổng thành đứa trẻ, thả đi và níu lại, đẩy xa và giữ rịt, [tôi] không riêng [tôi], [tôi] bị-tự công cộng [tôi], da thịt [tôi] bị trưng dụng cho thông điệp làm mẹ, bầu ngực không riêng [tôi], ánh nhìn mẹ dò cách sinh thể mới đang ngậm chặt đầu vú [tôi], miệng bé thơ hút kiệt dòng nước [tôi], [tôi] mời mọc và dâng tặng, [tôi] rút kiệt [tôi], [tôi] nảy nở [tôi], [tôi] trút bỏ những vỏ xù xì [tôi], [tôi] trong lại dòng máu [tôi], [tôi] nhân bội thêm những đời khác nữa, mọc thêm tay, thêm chân, thêm mắt, thêm tai, thêm đầu, những xúc tu vươn dài những rễ máu nổi gân xanh mải miết lần tìm mạch sống, chỉ những giấc đêm không ngừng bị ăn lẹm.

 

phận này nở sớm và héo mau, kẻ lạ nói, cây sinh quả độc, [tôi] muốn cưỡng lại năng sản, cưỡng lại tái sinh, thân [tôi] muốn mãi một tự sống tự chết, thơ trẻ, héo tàn, những sinh linh sầu muộn giã từ, [tôi] không muốn khép chặt tiềm năng sinh nở, [tôi] muốn khép chặt tiềm năng sinh nở,  [tôi] cây hoa chon von đỉnh núi, [tôi] không phải cây hoa chon von đỉnh núi, [tôi] không muốn chịu đựng cô độc, [tôi] muốn bảo toàn cô độc của một loài cây cỏ không gây đau khí trời.

 

những cơn sốt đòi rút khỏi [tôi], chuệnh choạng đập cánh.

 

*

Screen Shot 2018-05-13 at 12.40.51 PM

những mơ mộng gọi [tôi]: da thịt [tôi] đàn hồi giãn nở, tim [tôi] rộng, cánh [tôi] vươn ôm những thân mình khác, những đêm [tôi], những ngày [tôi], những trăng [tôi], những trời [tôi].

 

những cơn sốt rút khỏi [tôi], chao đảo đập cánh trong đêm.

 

*

cùng [tôi],

đã bị động và chủ động, kẻ phản kháng nản lòng, con thú lạc dưới những mái nhà, bồn chồn những lãnh địa đêm khuya. thậm chí không là một lựa chọn. đã nín lặng tháng năm. đã tôi luyện rễ cây dai dẳng lần mạch đất. thân thể đất hoá hoang. não nhũn và nóng. tim điên và xơ. mắt đau. tai bùng nhùng. muốn châm lửa gây hoả hoạn. rời rạc tình yêu, bạn bè, cả lòng háo hức sống cũng bỏ cuộc. nản thế giới này và vô vọng cho những ảo tưởng người khi tai mắt không còn có thể nghe nhìn những quá chừng xấu xí. đã vỡ tới độ nào, có thể nhìn lại xa và sâu tới đâu, có thể dò tới độ nào đáy của đáy thân mà không bật ra tiếng than van hay nước mắt?

 

cùng người,

mỗi người một đau riêng, nhưng người có thể ngẫm lại phả hệ những lợi lộc mà người chưa từng muốn gạch bỏ. người có muốn thấy tim trôi dòng nước mát lành. người có thể thôi hổ thẹn khi bỏ đi những nghiệt ngã khô cằn những gánh nặng tự đeo những mặt nạ tham vọng bồi sức mạnh. người có thể thôi hổ thẹn khi biết nỗi yếu và mềm. người có thể thôi tìm lí do chứng minh cái đúng của năng lượng bạo lực. người có thể thôi biến sức tưới tắm tốt lành của dương vật thành đặc quyền điều khiển hoan lạc. người có thể mang vui. những thân nữ, những đứa trẻ, những bờ nước bụi cây cần nhiều hơn ôm ấp và chơi đùa. [tôi] yêu người như thể [tôi] là đứa trẻ thơ. [tôi] muốn thấy [tôi] cùng người lớn lên như những đứa trẻ.

 

cùng mẹ, 

ước gì mẹ hiểu năng lực chịu đựng không phải điều con muốn kế thừa dù con biết mình, kì diệu, như mẹ, thuộc vào loài dẻo dai nhất hành tinh trái đất. ước gì mẹ hiểu con mẹ không thoả nguyện, đó không phải CHỈ bởi tính tình hắn thất thường. ước gì mẹ hiểu con đã vui hơn khi nhất định không lầm lụi mẹ truyền con nối cách thức yêu thương (và không biết mình đang) chịu đựng theo lối đi của mẹ, dù con cũng được-tự tôi rèn ngoại hạng bằng yêu thương và nín chịu. mẹ, đừng khóc quá nhiều và đừng trách riêng con nếu con không lớn lên thành một thú nuôi vui vầy và thuần hoá theo bổn phận. con tự chịu cho sự bất/hạnh phúc của con, cho những ngờ nghệch sai lạc đời con, và con đang học.

 

cùng [tôi],

mi lớn lên muốn phi danh tính không nữ chẳng nam, mi vẫn là một loài thân mềm và mong ấm lại. mi đã làm lụng quá nhiều. mi đã nhân bội thành TẤT CẢ trong MỘT, dầu mi không cần phải thế. mi ơi, mi cứ làm một đứa trẻ, mi đùa chơi và yêu thương và xứng đáng được yêu thương tốt lành. hãy để những ngờ nghệch hồn nhiên lại trong tim, và để những ngờ nghệch xấu xí ở lại với những kẻ chật chội không xoá những chật chội của mình.  

 

*

hiện diện của người chà xát [tôi].

 

[tôi] mở vết thương.

 

nằm im, thả lỏng cho những ánh nhìn những lưỡi ấm nhẫn nại liếm máu trên sàn trên thân mình toang mở. ai có thể cưu mang lũ thương hoang này chút nữa?

 

người rút khỏi [tôi].

 

khối xương rỗng, những miệng thương hoang hoác, những hốc mắt trố, xa lạ, ngơ ngác, khẩn nài, lạnh lẽo.

 

[tôi] mở vết thương.

 

[tôi] rút [tôi] khỏi người.

 

những cơn sốt rút khỏi [tôi], vẫy vùng vỗ cánh.

 

*

Screen Shot 2018-05-13 at 12.42.27 PM

 

Tháng Ba, 2018

Nhã Thuyên

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s